Polly po-cket
Chồng Tôi Thật Thông Minh

Chồng Tôi Thật Thông Minh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321953

Bình chọn: 7.5.00/10/195 lượt.

thế giới này lại có người phụ nữ thẳng tính như cô còn tồn tại. Anh là Niếp Huân nha, những người bám theo anh như rồng rắn đơn giản cũng

chỉ vì muốn tiền của anh, mà cô lại muốn theo anh không phải vì muốn có

tiền của anh, người phụ nữ này thật sự là…

“Trước khi chính thức kết hôn, tôi nghĩ chúng ta nên thử sống chung hai tháng.” Anh nhìn cô đưa ra điều kiện.

“Sá?” cô ngây người một chút.

“Sống thử?”

“Đúng. Chúng ta sẽ sống chung cuộc sống trong hai tháng, xem chúng ta có hợp nhau hay không thật sự thích hợp sinh hoạt cùng nhau, sau đó mới kết hôn”

“Nếu không thích hợp?”

“Tôi sẽ cho cô một ít tiền.”

Hà Xảo Tình mặt nhanh chóng nhăn lại thanh minh:

“Tôi không cần tiền.”

“Chẳng lẽ cô biết rõ chúng ta không thích hợp, lại muốn giống như trước khi sống thử hay sao?”

Cô nhíu nhíu mày, trong chốc lát có chút đăm chiêu cùng trầm mặc , đột nhiên trầm ngâm mở miệng hỏi:

“Nếu chúng ta thật sự không thích hợp, anh có thể giúp tôi diễn một vở kịch không?”

Niếp Huân lập tức nhớ tới lý do vì sao cô muốn kết hôn.

“được.”

anh gật đầu đồng ý.

“Tôi sẽ viết bản hợp đồng đây.” Cô nói xong liền lập tức mở túi da

lấy một cây bút cùng một quyển sổ tùy thân hay mang theo, tìm một tờ

giấy trống, cúi đầu viết chữ.

“Hợp đồng hôn nhân.” Cô vừa viết vừa thì thầm.

“Điều thứ nhất, trước khi kết hôn, đôi bên quyết định ở chung với

nhau trong hai tháng xem họ có thích hợp để kết hôn hay không, nếu không thích hợp thì chia tay, phí chia tay sẽ là người con trai sẽ diễn cùng

người con gái một vở kịch. Điểm thứ hai… điều thứ hai muốn viết là gì?”

cô ngẩng đầu hỏi anh.

“Lúc trước cô nói qua, nếu sau hôn nhân, tôi tìm được người yêu lý

tưởng thì nhất định phải ly hôn, cô tuyệt đối không dược nuốt lời.” anh

nhìn cô nói. (anh có chạy đằng trời anh a. anh bị chị trói rồi!)

“Đúng a, hợp đồng vì lý do này mới có thể tồn tại, tôi nhớ ra rồi.” cô bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói

“Điều thứ hai, nam nữ hai bên sau khi kết hôn, bên trai mặc kệ vì

chuyện gì muốn bên nữ ly hôn, bên nữ không có quyền được kháng nghị,

tuyệt đối không thể nói rồi nuốt lời, nếu không…nếu không thì phải thế

nào?” cô lại lần nữa ngẩng đầu nhin hỏi anh.

“Không cần viết chi tiết như vậy.” anh nhíu mày lắc lắc đầu nói, đột

nhiên phát hiện chính mình đối với điều kiện thứ hai có điểm không thoải mái.

“Được rồi, xong điều thứ hai. Kế tiếp điều thứ ba?” cô đem tờ giấy giơ lên.

“Nếu không trong lời nói.” Bốn chữ hoa điệu.

“Nếu có đứa nhỏ xuất hiện, phải ở chung cho đến khi sinh hạ được đứa

bé. Nếu song phương muốn ly hôn, thì quyền giám hộ phải thuộc về bên

nam.” Anh nói.

Hà Xảo Tình đột nhiên ngây dại. cô chưa từng nghĩ tới chuyện phát

sinh thêm đứa con, cô nghĩ kết hôn hay ly hôn đều là chuyện riêng hai

người. Nhưng nếu thực sự trong lúc bọn họ kết hôn thực sự có một đứa

con, thì… cô đột nhiên trở nên không xác định được vấn đề.

“Nếu ly hôn là vì anh tìm được người tâm đầu ý hợp, hai người cũng có thể cùng nhau sinh một đứa con, con của chúng ta không phải nên để tôi

chăm sóc sao?” cô nhìn hắn, do dự hỏi.

“Cô cũng có thể cùng người mình yêu sinh một đứa trẻ khác.”

“Kết hôn một lần là đủ rồi, tôi không muốn sẽ có một hôn lễ lần thứ

hai, cho nên sẽ không có đứa nhỏ nào cả.” cô lắc lắc đầu, vẻ mặt lấy

biểu tình chắc chắn nói.

“Loại sự tình này rất khó nói.”

“Tôi là người hiểu mình rõ nhất, tôi sẽ không tái hôn lại lần nữa.” giọng nói cô có phần cam đoan, kiên định.

“Cho nên, điều kiện thứ nhất không thể đồng ý được?” Niếp Huân nhíu nhíu mày, hai bàn tay khoanh trước ngực sau đó dựa vào lưng ghế đằng

sau, bình tâm tĩnh khí nói ý kiến.

“Có lẽ khi chưa xác định được người bản thân thực sự yêu thương,

chúng ta đừng sinh đứa nhỏ?” Hà Xảo Tình trầm mặc tự hỏi trong chốc lát, hỏi tính hỏi.

“Như vậy chúng ta sao không xác định đối phương chân mệnh thiên tử

trước rồi mới kết hôn, miễn cho kết đi kết lại, thực phiền toái” anh

nói.

“Muốn xác định người thực sự mình yêu như thế nào?” cô hỏi hắn.

“Đó cũng là một vấn đề cần quan tâm.”

“Chúng ta đang tiến dần vào ngõ cụt, đúng hay không?” cô giận dữ nói.

“Cô trước đây chưa từng nghĩ tới chuyện đứa trẻ đúng không?” anh nhìn cô nói.

“Ân.”

“Tôi là con một, cha mẹ ở được vài năm thì qua đời, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi, cho nên tôi nghĩ qua, nếu chúng ta kết hôn thật, nhất định phải sinh thật nhiều con.” Anh trầm ngâm một chút, giải thích

nguyên nhân tại sao anh lại muốn có đứa trẻ như thế.

“Thì ra thế. Tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi anh?”

Anh lộ ra biểu tình xin mời hỏi.

“Đứa con có giới tính như thế nào đối với anh cũng không phân biệt đúng không?”

“Không có. Tôi nghĩ muốn náo nhiệt, mà cũng không phải là nối dõi tông đường.”

“Nếu hỏi anh thích con trai hay con gái?” cô lại hỏi.

“Con gái.”

“Tốt lắm, chúng ta cứ quyết định như vậy. nếu chúng ta ly hôn khi có

đứa trẻ, vậy thì nam do tôi nuôi dưỡng, nữ anh nuôi, chúng ta phụ thuộc

vào số trời đi, trời quyết định đứa nhỏ sẽ do ai giành quyền nuôi dưỡng. anh cảm thấy thế nào?” cô hỏi ý kiến anh.

Niếp Huân nhìn cô hơi hơi nhíu mà