
ư thế nào.”
“Là như thế sao?” cô mỉm cười.
“Không phải như vậy sao?” anh hỏi ngược lại.
“Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao anh lại muốn đáp ứng
nguyện vọng muốn cùng tôi kết hôn không? Tôi thấy với điều kiện của anh, hẳn là phải có rất nhiều đối tượng để chọn lựa mới đúng.” Cô lấy tay
chống cằm, mỉm cười nhìn chăm chú vào anh.
“Lúc trước đúng là có rất nhiều khách hàng muốn thay tôi giới thiệu
nữ nhi của bọn họ, chất nữ cùng tôi cũng có chút quen biết, nhưng tất cả đều bị tôi cự tuyệt.”
“Vì sao?” cô tò mò hỏi.
“Không biết, chỉ cảm thấy không có hứng thú liền cự tuyệt.”
“Ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không cho?’
“Ân”
“Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ba mươi tư.”
Đúng là tuổi thích hợp để kết hôn.
“Anh nhìn qua cũng chỉ hơn 30 tuổi một chút mà thôi.” Hà Xảo Tình nhìn mặt anh nói.
“Cám ơn.” Miệng anh khẽ nhếch lên.
“Nếu theo thói quen cự tuyệt, vậy sao lúc trước vì sao lại đáp ứng dặp mặt tôi?”
“Đại khái là nghe qua rất nhiều chuyện của cô, nên đối với bản thân cô có chút tò mò.”
“Thì ra là thế. Tôi đây có lẽ nên phải cảm ơn Joe cùng Á Phu , nếu
không có bọn họ miệng rộng đem chuyện của tôi nói cho anh nghe, có lẽ
chúng ta cũng không có khả năng gặp mặt nhau như thế này.”
“Có thể nói như vậy.”
“Thật sự là làm cho người ta thương tâm, nguyên lai anh đồng ý lựa
chọn tôi, cũng không phải bởi vì tôi là tôi, mà là bởi vì tò mò, hơn nữa chỉ có thể coi như tôi là một đối tượng để kết hôn mà thôi.” Cô khẽ
nhếch khóe môi trên mặt, nhưng tươi cười này không biết vì sao thoạt
nhìn lại có điểm bi thương cùng thất vọng.
“Lời nói tự coi nhẹ mình như thế này, tuyệt đối không giống những lời cô thường nói.” Niếp Huân không chuyển mắt nhìn cô, hoài nghi đó là ảo
giác.
“Là nha, tôi nói anh có cơ hội lựa chọn tôi, là vì anh thích tính
cách độc đáo của tôi, vẻ ngoài xinh đẹp của tôi, mà anh đối với tôi là
nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), tạo lập quan hệ đôi lứa.” cô đột
nhiên nhếch miệng nói, tự tin sáng chói lại lần nữa hiện lên trong đáy
mắt anh, nhưng lại không hiện lên trong mắt cô.
“Hôm nay cô có vẻ không giống lần trước.” Niếp Huân chăm chú nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói.
Hà Xảo Tình kinh ngạc sửng sốt một chút, không nghĩ tới sức quan sát của anh lại sâu sắc như thế.,
“Phải không? Đại khái là do tôi đói bụng rồi nên vậy đi.” Cô giả cười, tránh ánh mắt anh nhìn về phía sau lưng anh kêu lên:
“A, đồ ăn của chúng ta đã có rồi đây.”
Đồ ăn được đặt trên bàn, hai người im lặng dùng bữa tối, một thời gian không mở miệng nói chuyện với nhau.
Hà Xảo Tình vừa ăn vừa nghĩ chính mình đến tột cùng là bị làm sao
vậy. Giấc mộng cùng hy vọng có được một lão công thông minh sắp thành
hiện thực, vì sao cảm xúc hiện giờ của cô sao lại có phần u buồn? Thật
sự là đang làm cái quỷ gì nha!
Niếp Huân cũng vừa ăn vừa nghiên cứu biểu tình trên mặt, cùng với cảm giác trong lòng không hiểu tại sao lại buồn bực. Anh không biết vì sao
nhìn thấy cô nhíu mày, cảm xúc buồn bực nan giải đến tột cùng từ đâu mà
đến?
Đối với công việc, anh cũng chưa từng có kinh nghiệm, đó là một cảm
giác mang tên lo lắng, mà hiện tại là anh đang lo lắng cho cô sao?
Cô trong lời nói của Á Phu, cảm giác luôn sáng sủa hào phóng, giống
như vầng thái dương ban ngày chói mắt tràn đầy năng lượng, tìm không
thấy một mảng âm u, ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, cũng cảm nhận
được loại cảm giác này. Nhưng đến hôm nay trong cô không giống như vậy,
giống như vầng mặt trời bị mây đen che kín, bóng ma bịt mất.
Nếu nói cô là vầng thái dương, thì ngược lại mặt trăng lại càng thích hợp với cô hơn, bao phủ trong một đạo sương mù đêm tối là ánh sáng.
Mặt trăng hay mặt trời, rốt cuộc người nao mới chân chính là cô ấy?
Mười năm nay, đây là lần đầu tiên đối với ngoài những con số cùng tuyến tính cảm thấy hứng thú.
“Lúc trước cô có nói đến hợp đồng trước hôn nhân, hắn không chỉ là thuân miệng nói chứ?” Niếp Huân đột nhiên mở miệng nói.
Hà Xảo Tình run sợ một chút, ngẩng đầu lên nhìn anh:
“Đương nhiên.”
“Như vậy anh có yêu cầu gì sao?” anh buông dao dĩa trong tay, cầm lấy khăn ăn lau miệng.
“Tôi? Yêu cầu?” cô có điểm nghi hoặc hỏi.
Lúc trước sở dĩ cô nhắc đến hợp đồng hôn nhân, chính bởi vì đảm bảo
quyền lợi cho anh, cũng không phải dùng để đảm bảo cho cô. Dù sao điều
kiện của người khác cũng tốt hơn cô cả trăm ngàn lần, rõ ràng là chính
mình chủ động trèo cao với anh, người được giám hộ đương nhiên phải là
anh mới đúng nha.
“Xem ra cô cái gì cũng không có tưởng.”
“Tôi muốn tưởng cái gì?” cô nhíu mi khó hiểu hỏi lại.
“Nếu kết hôn, sau này có bất hạnh ly hôn, cô muốn tôi đưa bao nhiêu
phí ly hôn, cô có thể có một số tài sản không phải là nhỏ đâu.”
Hà Xảo Tình một bộ biểu tình ngây như phỗng nhìn hắn, như là không nghĩ sẽ nghe thấy chuyện như thế này.
“Là tôi nói nếu anh cùng tôi kết hôn, nếu chúng ta cuối cùng có kết
cục là chia tay, cho nên người chịu trách nhiệm cũng là tôi, tôi làm sao có thể đối anh đòi tiền?” cô nói.
Lần này sửng sốt đổi thành Niếp Huân. Anh quả thực không thể tin nổi
trên