Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chồng Tôi Thật Anh Tuấn

Chồng Tôi Thật Anh Tuấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321940

Bình chọn: 9.5.00/10/194 lượt.

mua lên, chuẩn bị ra siêu thị làm một đợt đại bổ sung đồ dùng trong nhà.

Gật đầu mỉm cười với bác bảo vệ ngoài cổng rồi bước ra phía cổng lớn của khu chung cư, Ngôn Hải Lam giật thót mình khi thấy anh đang ngồi xem báo trên thềm đá cẩm thạch.

“Hi!” Anh cất báo đi đứng dậy mỉm cười nói.

“Anh ở đây làm gì?” Cô buột miệng hỏi.

“Đợi em!”

“Anh nãy giờ vẫn chưa đi sao?” Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh.

“Có! Vừa đi mua báo và một chai nước uống.” Anh vẫy vẫy tờ báo trên tay.

“Báo tiếng Hoa? Anh đọc hiểu sao?”

“Sao em biết anh không hiểu?”

Ngôn Hải Lam không kìm nổi phải nhíu nhẹ chân mày. “Anh đợi tôi làm gì?”

“Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh, tại sao em biết anh đọc không hiểu báo tiếng Hoa? Em chẳng phải nói em không quen anh sao?” anh chăm chú nhìn cô hỏi.

Cô chau mày tới dựng đứng lên. “Đoán!”

“Thế mới là lạ!” anh chẳng chút do dự vạch trần lời nói dối của cô.

“Anh thực ra đợi tôi để làm gì?” cô mất kiên nhẫn hỏi lại.

“Để làm bạn trai em.”

Trái tim Ngôn Hải Lam rung lên, cô á khẩu không nói được gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười ngập tràn tình cảm dịu dàng của anh.

Gương mặt này đã từng rất quen, đã làm cô nhớ nhung, quyến luyến, nhưng cũng đã từng làm nước mắt cô rơi, làm lòng cô đau đớn không biết bao lần.

Cô chẳng phủ nhận trái tim mình vẫn còn rung động vì anh, mà cũng chỉ rung động với mình anh thôi, nhưng vết sẹo đau đớn năm nào vẫn hiện hữu trong tim cô, bắt cô chôn vùi sự tồn tại của nó thực sự là điều không thể được.

Câu “Làm bạn trai em” của anh nói ra thật quá đơn giản, nhưng anh nào đâu biết vì nó cô đã phải trả cái giá đắt bao nhiêu.

Im lặng, thở dài, cô quay người bước đi.

“Đợi đã! Em định đi đâu?” Khuất Căng ngẩn ra một lúc rồi cầm vội chai nước dưới đất lên đuổi theo cô.

“Tôi định đi đâu thì liên quan gì đến anh?” cô lạnh lùng nói.

“Đương nhiên là liên quan rồi.” Anh trịnh trọng gật đầu, “Vì anh có thể lái xe đưa em đi, đây là nghĩa vụ của bạn trai.”

“Tôi nói đồng ý cho anh làm bạn trai tôi hả?” Cô lạnh lùng quay đầu nhìn anh.

“Nhưng em cũng không nói không đồng ý mà.” Anh mặt dày ngoác miệng cười với cô.

Nhìn khuôn mặt tự tin chắc nịch của anh, Ngôn Hải Lam không kìm được thở dài, lắc đầu nói: “Anh vẫn giống trước đây, thích cho mình là đúng, lúc nào cũng ép buộc người khác phải theo mình.”

“Trước đây? Em cuối cùng cũng thừa nhận trước đây chúng ta quen nhau rồi sao?”

“Nếu như chúng ta thật là có quen nhau, tại sao anh lại không biết?” Cô nhướn mắt hỏi ngược lại anh.

“Có thể do bệnh mất trí nhớ tạm thời khi anh bị tai nạn giao thông gây ra.” Khuất Căng ngẫm nghĩ rồi nói.

Toàn thân cô cứng đờ, khó nhọc nhìn anh.

“Anh đã bị tai nạn giao thông? Việc xảy ra khi nào?” Cô kinh hãi hỏi.

“4 năm trước.”

“4 năm trước?” Ngôn Hải Lam không dám tin, lắc đầu lẩm bẩm một mình, chẳng lẽ đây là nguyên nhân năm đó cô không đợi được anh quay lại sao?

“Thời điểm nào của 4 năm trước, sự việc xảy ra như thế nào? Tại sao anh lại nói đã từng bị mất trí nhớ tạm thời? “Đã từng” nghĩa là sau đó anh đã hồi phục lại ký ức rồi, nhưng tại sao lại chỉ quên có mình tôi?” cô kích động nắm lấy áo anh, át tiếng chất vấn.

“Anh không biết, từ trước đến giờ anh cũng cho là mình đã hoàn toàn hồi phục lại trí nhớ rồi, nhưng rõ ràng là chưa.” Anh trầm tĩnh nói, nhìn trừng vào bóng đen trong đáy mắt cô.

Ngôn Hải Lam nhìn anh, không biết mình có nên tin lời anh vừa nói không.

Bị mất trí nhớ do tai nạn thì hoàn toàn có khả năng, nhưng vấn đề không phải là anh đã quên mối tình với cô, mà là anh có từng thật lòng yêu cô không? Hay cô chỉ là một cái tên trong bảng danh sách phong lưu của anh, chỉ là một quãng ký ức của một trò chơi chẳng đáng lưu tâm.

Cô không sao quên được khuôn mặt và những lời nói khuyên nhủ cô từ bỏ của A Tang.

Cậu chủ nhà chúng tôi đẹp trai lại có tiền, vẫn phong lưu khắp chốn vậy đó.

Cậu không muốn gặp cô, cũng có nghĩa là không thật lòng với cô.

Đừng đến nữa, hãy quên kẻ phụ tình như cậu chủ nhà tôi đi.

“Cuối cùng thì tôi cũng vẫn không quen anh.” cô thả tay nắm áo anh ra, cay đắng nói.

“Em vẫn còn phải tiếp tục nói dối sao? Chân tướng sự việc đã sớm lộ ra rồi.” Khuất Căng tha thiết nhìn cô.

“Tôi không nói dối.” cô đau đớn lắc đầu, “Vì thật sự tôi không biết năm đó yêu anh là yêu vai diễn mà anh đang diễn hay là yêu chính bản thân anh nữa.”

“Những lời đó của em có ý gì?” anh bỗng chốc cau mày, trừng trừng hỏi cô.

Ngôn Hải Lam lắc đầu không muốn nói.

“Hải Lam!” anh bắt lấy tay cô, gấp gáp muốn hỏi cho ra đáp án. “Em có ý gì? Tại sao lại nói năm đó em không biết mình yêu là vai diễn mà anh diễn ra hay là chính anh? Chẳng lẽ anh đã từng lừa dối tình cảm của em sao?”

Cô nghi hoặc im lặng nhìn anh, rồi khổ sở đáp, “Đáp án này chỉ có mình anh mới brõ.”

Đáy mắt cô nặng trĩu sự buồn bã và đau đớn khiến trái tim Khuất Căng quặn đau.

“Nói cho anh chuyện trước đây của chúng ta.” anh dịu dàng nắm lấy bàn tay cô, khẩn thiết van nài.

“Hôm nay tôi không muốn nói, không muốn nhớ lại những chuyện đã qua.” Cô chầ