h ngộ của cô gái trẻ. Gương mặt trẻ con cùng giọng nói dễ thương của Kiều Nhung Ngọc vốn rất dễ nhận được sự yêu mến của mọi người.
"Tất cả mọi người đều biết, người để lộ mấy tin tức này chính là nhị phu nhân của Phong thị - Bà Đào Du Linh, xin hỏi ngài Phong có ý kiến gì về chuyện này không?"
"Chẳng phải đã nói..." Đỗ Vũ đứng dậy, định ngăn cản. Không phải đã nói ngay từ đầu là không được hỏi chuyện cha nuôi rồi sao?
"Không sao, tôi đồng ý trả lời." Phong Long Sinh giơ tay ngăn Đỗ Vũ lại. Trong cuộc đời mình, ông đã phạm phải hai sai lầm: một là đối xử tệ bạc với Vũ Vọng, hai là cưới người phụ nữ Đào Du Linh kia.
Ngay lập tức, tất cả các phóng viên ở đây đều hướng ánh mắt về phía ông.
"Tôi chỉ có thể nói: trước kia tôi là thật tâm muốn lấy bà ấy. Nếu không có sự việc xảy ra sau đó thì bà ấy vẫn là nhị phu nhân của nhà họ Phong."
"Ngài Phong nói việc kia, có phải muốn ám chỉ chuyện bà ta bắt cóc cậu chủ Phong hay không?" Vấn đề này tuy rất sắc bén nhưng lại cực kỳ thẳng thắn. Bà ta bị khởi tố vì tội gì thì vẫn còn là một ẩn số, cho dù bọn họ có dùng hết cách vẫn không thể tra ra được. Chứng tỏ, thế lực của nhà họ Phong lớn đến thế nào.
"Cha nuôi của tôi cũng không muốn ám chỉ điều gì, đơn giản là ông ấy đang kể lại thôi." Mạnh Triết đứng lên, cắt ngang lời phóng viên.
"Vậy, xin giám đốc Mạnh nói rõ một chút, năm đó vì sao bà Đào Du Linh lại bị khởi tố?" Nếu đã chẳng thể moi được tin gì về Kiều Nhung Ngọc, thì bọn họ chuyển sang chuyện ân oán của Đào Du Linh với nhà họ Phong vậy.
"Đó là do chính bà ta đã phạm pháp, không hề liên quan gì đến nhà họ Phong cả. Hơn nữa, lúc trước là do cơ quan công tố khởi tố bà ta chứ không phải là nhà họ Phong." Nhậm Ngã Hành bất mãn nói.
Những tên phóng viên chết tiệt này, hết việc hay sao mà cứ thích tìm hiểu đời tư của người khác. Cái gì không biết thì toàn viết bừa, hoàn toàn mặc kệ cảm nhận của đương sự.
"Vậy, xin nói rõ thêm một chút, bà ta đã làm gì không?"
Một vấn đề mà hết người này hỏi lại đến người kia, hoàn toàn chẳng để cho bọn họ có cơ hội hít thở. Nhưng vợ chồng Kiều thị lại khá nhàn rỗi, hiện tại, phóng viên chưa chĩa mũi rìu vào họ, nên bọn họ đành phải ngồi im lặng.
"Đương sự không có ở đây, nên chúng tôi không tiện nói thêm gì nữa." Bạch Dật Phong hơi tức giận, anh khéo léo từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên.
Sau khi chín tòa soạn cùng một đài truyền hình đã hỏi xong, Đỗ Vũ liền đứng lên, tuyên bố chuyển sang phần hỏi tự do.
Hiện tại, tất cả mọi người đều hiểu, buổi họp báo này rất nhanh sẽ kết thúc.
"Lúc trước Kiều thị đồng ý kết thông gia, thật sự là vì tiền của Phong thị sao?"
Nếu đã là hỏi tự do thì không khí lập tức sôi nổi hơn rất nhiều. Tuy đều là những tòa soạn báo cùng đài truyền hình có tiếng, nhưng độ nhẫn nại cũng thật là quá kém. Những vấn đề sau còn kỳ quái, xảo quyệt hơn vấn đề trước.
"Cũng có thể nói như vậy." Đây là vấn đề đầu tiên Kiều Nguyên Sinh trả lời trong ngày hôm nay.
"Vậy ngài có biết đối phương có vấn đề vì trí lực không?"
"Lúc trước, Phong thị đưa ra yêu cầu kết thông gia, đã đồng ý để con gái tôi tự mình lựa chọn đối tượng trong năm người kia." Thực ra, quyền chọn lựa vẫn ở trong tay con gái bảo bối của ông.
"Ý ngài là, lựa chọn cậu Phong, là do cô nhà tự quyết định sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy cô nhà chọn cậu ấy là có mục đích gì sao? Nói thật, nếu là bình thường, thì tôi tin chắc rằng, các cô gái sẽ chọn bốn vị kia chứ?"
Câu hỏi này, chẳng những khiến cho vợ chồng Kiều thị nhíu mày, mà còn cả người nhà họ Phong cũng thấy khó chịu.
"Tôi nghĩ, em trai tôi vẫn chưa kém đến mức đó." Đỗ Vũ không kìm được mà khẽ gắt lên.
"Hay là cô Kiều đã có thỏa thuận ngầm với ngài Phong? Nên mới phải lựa chọn cậu chủ Phong?"
Lần này thì hay rồi, tình hình liền đổi thành nhà họ Kiều bán con gái vì tiền, còn nhà họ Phong dùng tiền để mua một người con dâu.
Phong Long Sinh chợt đứng dậy, vẻ mặt không chút dao động, nói vô cùng nghiêm túc với đám phóng viên: "Nhà họ Kiều không phải vì tiền, mới đồng ý kết thông gia với nhà họ Phong. Lúc trước, Phong thị viện trợ tài chính, Kiều thị chẳng những luôn trả đủ mà còn kèm theo lãi nữa. Sau khi con cái hai nhà kết hôn, đều là do hai đứa tự nguyện."
Dứt lời, ông liền bước ra khỏi hội trường. Còn bị đám phóng viên này quấy rầy nữa, thì chắc chắn ông sẽ đuổi hết.
"Vậy còn tin tức nói cậu Phong 'mạnh mẽ chiếm đoạt', cô Kiều vì tiền mà 'thay lòng đổi dạ' thì sao?"
"Anh cảm thấy em trai tôi biết cái gì gọi là 'mạnh mẽ chiếm đoạt' sao?" Nhậm Ngã Hành tức giận, châm chọc lại.
"Tôi tin mọi người cũng thấy rõ, dáng vẻ thân mật của hai người họ, vậy mọi người nghĩ đó là 'thay lòng đổi dạ' à?" Naria đáp lại không chút khách sáo. Nếu để cho cô nhìn thấy Mide lần nữa, thì cô nhất định sẽ đánh cho anh ta một cái thật mạnh.
"Thế nhưng, nếu là một người bình thường thì đâu có ai chọn cậu Phong chứ."
Lời vừa nói ra liền khiến cho mọi người vô cùng tức giận. Câu đó có ý gì đây? Nói như thế mà được à? Nếu Kiều Nhung Ngọc ở đây, không tức giận đến phun máu mới là lạ. Ý bọn họ muốn nói, cô có bệnh