ể hai người rời đi trước. Cô cũng không muốn đối mặt với đám phóng viên này, song hết cách rồi. Nếu lần này không nói rõ ràng thì bọn họ sẽ mãi bị làm phiền.
"Tôi muốn hỏi, các ngài giải thích thế nào về bệnh tình của ông Phong Vũ Vọng?" Vì đây là lần đầu tiên Phong Vũ Vọng xuất hiện trước công chúng, nên chắc chắn sẽ bị hỏi han.
"Tôi sẽ trả lời vấn đề này." Bạch Dật Phong cầm lấy mic, chậm rãi nói.
"Nhung nhung, bọn họ đang nhắc đến anh sao?" Nghe thấy có người gọi tên mình, anh liền kéo tay áo Kiều Nhung Ngọc, khó hiểu hỏi.
"Đừng để ý đến họ, anh ngồi im nghe là được rồi." Mỉm cười vỗ tay anh, cô không muốn anh phải suy nghĩ nhiều.
Dáng vẻ thân thiết của hai người đều bị thu lại hết, người xem trực tiếp đều có thể nhìn ra được hai người yêu nhau đến đâu.
"Mười ba năm trước, sau khi được chúng tôi cứu về, em trai tôi đã bị sốt cao nên mới thành ra như vậy, không hề giống như trên báo đã nói. Nội dung bệnh án, bệnh viện có thể chứng minh."
Dứt lời, Đỗ Vũ liền tỏ ý mời tòa soạn tiếp theo đặt câu hỏi.
"Tôi xin hỏi, quan hệ thông gia của hai nhà là dựa trên chuyện viện trợ tiền bạc, phải không?" Nhìn dáng vẻ thân mật kia của hai người, làm cho bọn họ vô cùng tò mò.
"Nếu dựa trên thực tế thì lúc trước, đúng là vì Phong thị giúp đỡ tài chính cho Kiều thị, nên tôi mới đưa ra yêu cầu kết thông gia." Phong Long Sinh cảm thấy tình hình ban đầu đúng như trên báo đã nói, nhưng phần sau thì không phải như vậy, nhưng ông cho rằng hiện tại không cần phải nói quá rõ ràng.
"Vậy..." Phóng viên kia còn định hỏi tiếp, song Đỗ Vũ đã cắt ngang lời.
"Nếu còn vấn đề gì thì xin hãy đợi đến chốc nữa, giờ xin mời người kế tiếp."
Hết cách, người kia đành phải ngồi xuống, đợi chút nữa hỏi lại, để tránh cho việc bị mời ra ngoài.
"Cô Kiều Nhung Ngọc, xin hỏi cô nghĩ thế nào về bài báo hai ngày trước nói cô sao chép luận văn, nên bị hủy tư cách thi."
Cuối cùng cũng đến rồi.
Kiều Nhung Ngọc hít một hơi thật sâu, chuyển tầm mắt từ người Phong Vũ Vọng sang vị phóng viên đặt câu hỏi kia.
Phong Vũ Vọng vô cùng lo lắng, tuy anh không hiểu chuyện, nhưng hai ngày nay nghe mọi người nói, anh cũng hiểu được chuyện này rất nghiêm trọng đối với cô.
Giữ chặt tay anh, cô giống như muốn anh tiếp thêm sức lực cho mình.
"Bảo bối?" Kiều Nguyên Sinh lo lắng nhìn cô. Thực ra, tuy cô không nói với ông về chuyện hai năm trước, nhưng ông vẫn biết được chút ít.
"Đối với tin tức kia..." Cuối cùng cô cũng mở lời, song vẫn chẳng nhìn đến đám phóng viên ở đây.
"Tôi sẽ không bình luận thêm nữa. Nếu đúng là bạn tôi thì sẽ tin tưởng tôi. Còn về người đã để lộ ra tin tức kia thì tôi chỉ có thể nói: nếu tin tưởng một người là sai lầm, thì tôi cũng chỉ phạm phải một sai lầm, đó là quá tin tưởng người ta."
"Cô có thể nói rõ một chút nữa không?" Cô nói như thế thì ai mà hiểu được. Phóng viên tòa soạn tiếp theo đứng lên, tiếp tục tra hỏi.
"Rất xin lỗi, tôi không muốn nói gì về chuyện đó nữa." Đó mãi là vết thương lòng của cô, cho dù quên được, song nó vẫn nhắc cô nhớ đến, lúc đó cô ngây thơ và khờ dại biết bao.
"Thế nhưng..." Vị phóng viên kia vẫn chưa từ bỏ ý định.
Naria thấy vậy liền vội vàng đứng lên, ngăn lại vị phóng viên kia: "Chuyện này cứ để tôi giải thích, bây giờ, có thể xin mời người tiếp theo chưa?"
Kiều Nhung Ngọc liền trao cho Naria một ánh mắt cảm ơn. Cô không ngờ, phóng viên lại hỏi chuyện kia, cô cứ nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được.
"Nhung nhung..." Phong Vũ Vọng nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cô, liền có chút lo lắng, anh khẽ lay nhẹ đôi bàn tay nắm chặt cuả hai người.
Mạnh Triết cũng thấy tinh thần cô không được tốt, nên đã khẽ huých nhẹ Đỗ Vũ ngồi bên cạnh mình.
Đỗ Vũ hiểu ý, lập tức đứng lên: "Vì cô Kiều Nhung Ngọc đang mang thai, nên xin mọi người để cho cô ấy ra ngoài nghỉ ngơi trước, có chuyện gì, chúng tôi sẽ trả lời."
Tuy đám phóng viên không mấy hài lòng với quyết đinh này, song vẫn chẳng dám có ý kiến gì. Vì thế, Kiều Nhung Ngọc liền kéo Phong Vũ Vọng ra khỏi phòng họp. Còn buổi họp báo vẫn tiếp tục.
"Lúc trước, ngài Phong có nhắc đến vụ án bắt cóc, xin ngài có thể nói rõ hơn một chút được không? Chúng tôi cũng đã tìm hiểu, nhưng lại không có bài báo nào đề cập đến chuyện năm đó cả."
"Chuyện năm ấy, chúng tôi đã dùng các mối quan hệ để phong tỏa, song cục cảnh sát vẫn giữ lại hồ sơ." Mạnh Triết chỉ có thể nói tóm tắt.
Chuyện năm đó là vụ tai tiếng lớn nhất của nhà họ Phong, sau đó còn cả tình hình của Vũ Vọng, nên bọn họ buộc phải phong tỏa tin tức này.
"Có thể nói thêm một chút về chuyện của cô Kiều không? Tất cả mọi người đều muốn biết sự thật." Người trước đã hết quyền không có nghĩa là người sau sẽ buông tay. Bởi vì, nhìn phản ứng của Kiều Nhung Ngọc lúc nãy, chắc chắn là có khúc mắc.
Naria dùng ánh mắt hỏi Kiều Nguyên Sinh. Kiều Nguyên Sinh khẽ gật đầu, nói rõ ràng chuyện kia cũng tốt, để tránh cho sau này có kẻ dùng chuyện này làm tổn thương bảo bối.
Naria cầm lấy mic, gằn từng chữ, kể lại chuyện năm đó.
Sau khi nghe xong, không chỉ người có mặt, mà cả người xem truyền hình cũng cảm thấy đau lòng cho cản