
g thôn lại
không thấy người, hơn nữa lúc này, lại là một đại nam nhân và một tiểu
hài tử.
Không tránh khỏi kinh động toàn thôn đi tìm.
Hàng xóm an ủi nàng, A Phong lớn như vậy , sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng nàng biết, nhất định có chuyện gì, A Phong chưa bao
giờ như vậy, đều xuất động toàn thôn đi tìm, nửa đêm đèn đuốc sáng trưng gọi người, người kia nếu còn ở trong thôn, như thế nào không đáp một
tiếng?
Nàng ngay cả căn phòng cũ mà mỗi khi tâm tình A Phong không tốt sẽ ở đó cũng đã tìm qua, vẫn không thấy hắn.
Làm ầm ĩ hơn nửa đêm, đầu óc nàng từ hoảng loạn đến trống rỗng, bất
lực ngồi dựa vào trước cửa nhà rơi nước mắt, lo sợ cho trượng phu của
nàng, và đứa nhỏ xảy ra chuyện ngoài ý muốn……
Sau đó, một người từ miếu thổ địa vội vã chạy tới nói với nàng, tìm được A Phong rồi.
Hắn nghe nói A Phong mất tích, nên ném sâm xin chỉ thị của thổ địa
gia gia, theo phương hướng chỉ điểm của quẻ sâm, đã tìm được A Phong
đang ngồi dưới cây cầu bắt ngang qua nhà nàng.
Nàng vừa nghe, một chút cũng không chần chờ, cấp tốc chạy vội đi.
Khi đuổi tới, nghe vài thôn dân đang khuyên hắn.
“A Phong a, ngươi làm sao mà không nói một tiếng ôm Tầm Nhi trốn ở
nơi này, không biết Tưởng Vân nhà ngươi lo lắng, đã khóc thành cái dạng
gì.”
Nàng mới…… Sẽ không lo lắng, nàng muốn đi với người kia.
“Đúng vậy, A Phong, có chuyện gì, trước về nhà rồi nói sau!”
Không được! Hắn vừa về nhà, Tầm Nhi sẽ bị đoạt đi.
Thấy khuyên người lớn không được, vì thế thôn dân chuyển sang khuyên
đứa nhỏ. “Tầm Nhi, ngươi nói với phụ thân, ngươi đói bụng, lạnh, phải về nhà đi.”
Bị bao ở bên trong y bào Tầm Nhi mới không lạnh đâu, phụ thân có cho nó ăn bánh, cũng không đói.
Nó lắc đầu, một đôi tay nhỏ bé ôm chặt cánh tay phụ thân, khuôn mặt
nhỏ nhắn chôn ở ngực, nó muốn theo phụ thân, phụ thân không đi, nó cũng
không cần đi.
Vì thế, cả phụ thân và nữ nhi đều cố chấp ngồi tại chỗ, cục diện giằng co.
Thấy Lục Tưởng Vân từ xa xa bước nhanh chạy tới, đại thẩm vội vàng
kéo nàng hỏi: “Ta nói Tưởng Vân a, các ngươi là không phải cãi nhau đi?
Hai vợ chồng có chuyện gì phải nói cho tốt a, đấu khí như vậy thật sự
là……”
Nàng không có nghe lời đại thẩm nhắc đi nhắc lại, cất bước tiến lên, kêu hắn.“A Phong?”
Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, yên lặng, không hé răng.
A Phong này, bình thường không phải nghe lời Tưởng Vân nói nhất sao?
“A Phong, chàng trước ra, có chuyện gì, nói ra ta mới biết được.”
Hắn vẫn không nhúc nhích, chọc nàng tức giận.“Chúc Xuân Phong, ta đếm tới ba, chàng lập tức đi ra cho ta, bằng không ta sẽ bỏ đi!”
Ngày thường tính trẻ con thế nào, nàng đều có thể bao dung, nhưng
chiêu nháo mất tích này, thật sự đã giẫm lên điểm mấu chốt của nàng, hắn không biết nàng bị hắn làm cho sợ tới mức chết khiếp sao? Còn mang đứa
nhỏ hồ nháo, hại nàng cho rằng, cho rằng hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý
muốn……
Hắn cho dù không hiểu chuyện, cũng nên biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, lúc này nàng thực sự tức giận.
Hắn thấy nàng hung dữ như vậy, bụng đầy ủy khuất.“Nàng đi, nàng đi đi! Dù sao — dù sao nàng đã sớm không cần ta!”
Nàng sửng sốt.
Này – là chuyện gì? Nàng đã bao giờ không cần hắn?
Dưới ánh trăng, nhìn thấy rõ được hai hàng nước mắt trên mặt của hắn, ủy khuất vô cùng, quay mặt đi. Tầm Nhi vừa thấy phụ thân đau lòng khổ
sở, cũng oa oa khóc lớn theo: “Oa – phụ thân, phụ thân –”
“Tưởng Vân này, ngươi đây là…… Có chuyện gì thì cứ bình tĩnh nói, làm gì mắng hai người bọn họ thế, xem bọn họ đều bị ngươi chọc cho khóc.”
“……” Tại sao ngàn sai vạn sai đều do nàng?
Vấn đề là — nàng căn bản không biết chính mình sai ở đâu a!
Nàng thở dài, giọng nói dịu xuống: “Vậy, ta không đi, chàng đi ra, chúng ta về nhà nói chuyện.”
“Nàng gạt ta!” Hắn vừa ra, nàng sẽ đi, mang theo Tầm Nhi cùng người nọ đi mất!
“Quen biết đến nay, ta có bao giờ gạt chàng? Bây giờ chàng đi ra,
chúng ta còn có thể nói chuyện thật tốt, chàng không ra, ta sẽ lập tức
rời đi, chàng tự lựa chọn?”
Hắn bị nàng lấy điều kiện ra vây khốn.
Dù sao đều phải đi ra, còn có thể nói chuyện, Không ra, cái gì cũng không có…… Có phải như vậy hay không?
Hắn suy nghĩ thật lâu, mới chậm rì rì di động thân mình, từ dưới sàng chui ra.
Thôn dân hỗ trợ ôm lấy Tầm Nhi, nàng đưa tay kéo hắn ra.
Chuyện xử lí thỏa đáng xong, thôn dân thế này mới giản tán, đều tự về nhà ngủ bù.
“Xem chàng! Biến thành một thân bẩn đến như vậy.” Lục Tưởng Vân do
còn có đôi chút giận, về nhà nấu nước ấm cho hai cha con bọn họ tắm rửa.
“Có đói bụng không? Trong bếp có đồ ăn.” Tức giận thì tức giận, nhưng trong lòng vẫn quan tâm.
Đứa nhỏ chỉ lắc đầu: “Phụ thân có cho con ăn bánh.”
Đứa lớn cũng lắc đầu, một cái chớp mắt cũng không có, nhìn chăm chú
vào nàng, cứ như nàng tùy thời sẽ ôm Tầm Nhi chạy trốn, bỏ lại một mình
hắn.
Mang theo Tầm Nhi từ nhà nhạc phụ trở về, chính hắn từ giữa trưa đến giờ cái gì cũng chưa ăn, làm sao không đói bụng?
Nàng cũng không cùng hắn nhiều lời, trực tiếp ra lệnh cho hắn.
“Đem đồ ăn trên bàn ăn xong, chúng ta lại nói chuyện.” Sa