Chồng Khờ

Chồng Khờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321974

Bình chọn: 10.00/10/197 lượt.

n cạnh hắn.

Lục Tưởng Vân không hiểu giận dữ: “Ngươi nói mà không tự hỏi lương

tâm mình, là do ta không đợi sao?” Nàng đợi ba năm, cự tuyệt không biết

bao nhiêu đối tượng cầu thân, phụ thân cứ hối thúc, kéo dài tuổi thanh

xuân chỉ phí thời gian, hai mươi tuổi, đã trở thành gái lỡ thì.

Nàng không đợi? Hắn thật không biết xấu hổ mà oán hận, lại còn lên án nàng không đợi, dường như một khắc cũng không đợi được, nhảy lên kiệu

hoa lập gia đình!

“Thực xin lỗi, ta không phải ý tứ kia…” Đàm Thanh Hoa vội vàng trấn an nàng: “Là ta lỡ miệng, ta chỉ là, chính là…đối với nàng…”

“Thanh Hoa!” Nàng chặn lại lời của hắn, không cho hắn nói tiếp: “Ta đã gả cho người khác, nhiều lời cũng vô ích!”

Hắn gật đầu, cười chua chát nói: “Nàng nói đúng, ta chỉ hỏi một câu

cuối cùng…nàng có hận ta không? Nàng có hận ta lúc trước không cưới nàng không?”

Nàng lắc đầu, bình tĩnh trả lời: “Chưa từng.”

Dù sao cũng đã là quá khứ, vẫn là hiện tại…

Gả cho A Phong, chính là làm cho trái tim yên tĩnh, từ lúc bắt đầu,

nếu không thể làm cho chính mình bình tĩnh, trong đầu vẫn không giải

thoát được vấn đề rối rắm giữa yêu và hận, nàng sẽ không cho phép mình

thành thân.

Như thế sẽ không công bằng với A Phong, hôn nhân của bọn họ càng không có tương lai.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi…” Hắn gật đầu, đã hoàn toàn hiểu ra.

Hiện tại là không oán, cũng không hận.

Bình bình đạm đạm, như người xa lạ, hắn yên lặng nghiêng người,

nhường đường, cho nàng trở lại bên cạnh trượng phu và nữ nhi, nhìn nàng

đi xa.

Nàng đã từ bỏ, chỉ có hắn là không buông tay được, chỉ có hắn vẫn trầm luân không thoát ra, một đời khó quên…

Tầm Nhi chưa ăn bánh bao, một mặt không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như bánh bao nhỏ.

Chúc Xuân phong cũng chưa ăn điểm tâm, không biết có phải vì vậy hay không mà sắc mặt cũng rất tệ.

Nhưng bọn họ đều rất thức thời, biết nhìn sắc mặt, nàng yên lặng không tiếng động, bọn họ cũng không dám tạo phản.

Một nhà ba người im lặng vào nhà, nàng mới như từ trong mộng tỉnh lại “A” lên một tiếng: “Ta quên mua bánh bao và điểm tâm!”

Quay đầu nhìn hai gương mặt biểu tình thật ai oán xem xét nàng.

Ngươi hiện tại mới nghĩ đến…

Tưởng Vân mỗi lần vào thành đều nhớ mua điểm tâm cho hắn, vừa thấy nam nhân kia, liền quên hắn.

Quên hắn, cũng quên mua điểm tâm cho hắn.

Làm thê tử không biết hắn bi tình lộ tuyến gì, thoáng cái buổi trưa rầu rĩ ngồi xổm ở góc sân đếm cánh hoa.

Vốn tưởng hắn không vui vì nàng và người tình cũ nói chuyện, nhưng

nhìn kỹ lại thấy không giống, nàng hoài nghi hắn căn bản ngay cả quan hệ của nàng và Đàm Thanh Hoa cũng không biết rõ ràng, hỏi cũng chưa từng

hỏi nàng.

Huống chi hắn đâu có tâm tư phức tạp như vậy, hiểu được ăn dấm chua?

Đi qua hỏi hắn, hắn liếc nhìn nàng một cái, chỉ trả lời nàng: “Điểm tâm của ta…”

“…” Có cần thích điểm tâm đến như vậy hay không!

Mà nàng cư nhiên nhìn ánh mắt lên án của hắn lại có tia chột dạ, cảm

thấy mình tội đáng chết ngàn vạn lần, làm sao có thể quên mua điểm tâm

cho hắn.

“Được rồi, lần sau sẽ mua bù cho chàng a!”

Đã muộn rồi, quên chính là quên, lần sau có bù cũng không giống nhau, hừ, hắn cúi đầu tiếp tục đếm cánh hoa, tha thứ nàng, không tha thứ

nàng, tha thứ, không tha thứ…

“…”

Nàng thừa nhận mặc dù làm phu thê ba năm, tính tình kỳ quái của hắn

cùng với óc suy nghĩ kỳ dị, có thời điểm nàng vẫn không hiểu nổi.

Bất quá ưu điểm lớn nhất của người này, chính là mặc kệ có bao nhiêu

không vui, ngủ một giấc thức dậy, qua ngày hôm sau thì cũng trở lại như

lúc đầu, chuyện gì cũng không có xảy ra.

Thấy hắn đã giải thoát, lại còn thông suốt phóng khoáng ôm Tầm Nhi đi dạo khắp thôn, nàng cũng yên tâm.

Vài khúc vải chọn lựa hôm qua, giờ ngọ hôm nay đã được đưa tới, nàng

kiểm kê xong thì thanh toán số tiền còn lại. Suy nghĩ nên may gì trước.

Là may y phục mùa xuân cho A Phong? Hay là may túi nhỏ cho Tầm Nhi?

Những khúc vải này màu sắc cũng không tệ, thích hợp may bối túi (túi đeo trên lưng) để đựng những đồ chơi linh tinh A Phong mua cho Tầm Nhi.

“Vân nhi…”

Một vị khách ngoài ý muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

Nàng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn người nọ đứng trước sân.

“Ngươi thế nào…” Lời nói chưa hết, đã có đáp án – Hắn theo dõi tiểu nhị từ bố trang (cửa hàng bán vải) đến.

Lúc trước cùng hắn lui tới, cũng là mang vài phần ý tứ hứng thú,

không chịu nói cho hắn biết chỗ ở, chỉ nói: “Khi nào chàng muốn tới cầu

hôn, lại hỏi cũng không muộn.”

Mà nàng vĩnh viễn không chờ được ngày đó.

Nếu hắn có lòng muốn đến thăm, cũng không phải không thể, chính là…

Bọn họ đều biết đó không còn ý nghĩa.

Ba năm trước, chưa từng hỏi thăm qua, như thế nào…

“Ngươi đến đây làm gì?” Nàng cho rằng hôm qua nói đã đủ rõ ràng.

“Bởi vì có một số việc ta muốn biết rõ.” Một đường đi tới, tranh thủ thời gian ban ngày, tìm hiểu việc hắn muốn biết.

“Ta không biết nàng… nàng lại gả cho người như vậy…” Hắn khó khăn

dừng lại một chút: “Vì muốn cắt đứt quan hệ với ta mà phải trả giá như

vậy có phải quá lớn hay không?”

Nói cái gì “Người như vậy?” Là chỉ A Phong sao?

Nàng n


80s toys - Atari. I still have