
tránh ở xa xa, lặng lẽ chờ, cho rằng nàng sẽ cự tuyệt, nhưng chờ
mãi, chờ mãi, nàng cũng không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn người
kia.
Chờ đến lòng lạnh đi, không muốn lại nhìn nàng khó xử giãy dụa.
Lục Tưởng Vân thế này mới kinh ngạc, chính mình còn thiếu hắn một lời giải thích, trước kia cho rằng hắn không để trong lòng, cũng sẽ không
hiểu hết, nếu sớm nói với hắn rõ ràng, có lẽ đã không để cho hắn lo sợ
nghi hoặc bất an như vậy.
“Hắn có thê tử có hôn ước từ nhỏ, chưa cưới qua cửa, trong nhà hắn
đều kiên trì, nhất định bắt hắn phải cưới, ta không muốn cùng phu với
người khác, nên rời khỏi hắn, gả cho chàng, hiện tại như thế nào, ta
không có hỏi, hơn phân nửa là không lay chuyển được người trong nhà, đem đối phương cưới quá cửa thôi, A Phong, ta nếu muốn trở lại bên cạnh
hắn, lúc trước đã không đi rồi.”
Là như thế sao?
Nhưng nàng không phải không thích, mà là bị ép rời đi……
“Bây giờ, nếu trong nhà hắn biết có Tầm Nhi, nhất định sẽ cho nàng vào cửa……” Hắn khẽ nói.
Nói nhiều như vậy, hắn còn không hiểu?
Nàng cảm thấy hơi giận, cầm một cái hộp gỗ đến, mở ra đổ xuống, một
giường giấy, phía trên, còn có thể nhận ra một đống chữ viết hỗn độn.
“Vậy còn thứ này? Chàng nói thản nhiên như vậy, ta muốn đi thì cho ta đi, cần gì phải chính mình vụng trộm luyện chữ này nọ?”
Đó là vào hôm tìm hắn, ở trong căn phòng cũ phát hiện, hóa ra hắn thường thần bí trốn đi, là để luyện chữ.
Mặt hắn đỏ bừng lên, bàn tay to xấu hổ che tây che đông, phải che giấu: “Nàng đừng xem, rất xấu……”
Đúng là rất xấu, chữ viết cong cong vẹo vẹo, đông một nét, tây một
nét, hoàn toàn là nét chữ học theo, chính là học theo chữ nàng viết gửi
hắn.
Khi hắn mười tuổi thì phụ mẫu qua đời, không có người ở bên dạy hắn, khó trách lại như thế.
Nhưng hắn vẫn rất cố gắng luyện, muốn đáp lại tâm ý của nàng, hy vọng có thể đuổi kịp bước chân của nàng, tất cả những thứ nàng biết hắn đều
muốn biết, làm cho trái tim cùng đường, mộng gắn bó.
Nàng mắt nóng lên, mũi chua xót, nghẹn ngào, đọc chữ trên tờ
giấy.“Vân Tưởng Y thường hoa Tưởng Dung, Xuân Phong phất – đây là chữ
gì?” chữ viết rối rắm thành một đoàn.
“Ách!” Hắn khó khăn gục đầu xuống, có đuổi theo thế nào, cũng đều
không đuổi kịp? Hắn ngay cả viết cho nàng xem đều không làm được, học
thức không có.
“Đây là tờ giấy ta viết cho chàng đầu tiên, cũng là bắt đầu nhận định nhân duyên của chúng ta, cho nên chàng mới bắt đầu luyện từ đây, đúng
không?” Nàng cười, nước mắt thong dong mà rơi: “Chúc Xuân Phong, chàng
thực sự rất yêu ta.”
Thì ra, hắn để ý nàng như thế, tâm tư triền miên đã ở trong đầu trăm
chuyển ngàn hồi, cố gắng đáp lại nàng, nàng cư nhiên còn tưởng rằng hắn
không có tâm tư phức tạp như vậy. Chân chính là một đứa ngốc, hóa ra lại là nàng.
“Có ích lợi gì……” Cho dù yêu, vẫn không đuổi kịp, người bên ngoài
vĩnh viễn sẽ chỉ tiếc hận cho nàng, xảo phụ xứng chuyết phu thường miên.
“Đương nhiên là có ích.” Nàng xếp những tấm thiệp thỏa đáng, quý
trọng tất cả thả lại vào trong hộp gỗ: “Sau này đừng lén lút tự tập
viết, nói một tiếng với ta, ta dạy cho chàng, nhất bút nhất họa đều sẽ
tỉ mỉ đạy.”
“Nàng không phải……” Giương mắt chống lại nàng, giọng nói lại yếu đi: “Muốn đi cùng với hắn sao?”
Làm gì còn có cơ hội dạy hắn?
Nàng không ở đây, hắn cũng không học, vĩnh viễn cũng không học, mới không cần phải đau lòng.
“Ta không cự tuyệt hắn, là vì căn bản ngay cả cự tuyệt đều không cần
thiết, ta đã gả cho chàng, tất cả mọi người đều biết ta là con dâu Chúc
gia, hắn tình nguyện, ta làm sao có thể hùa theo hắn? A Phong, chàng
chẳng lẽ đối với chính mình ngay cả một chút tự tin ấy cũng không có
sao? Ta nói, không phải nói dối, cuộc sống trong ba năm nay, vui vẻ cũng không phải giả, ở cùng với chàng, ta cam tâm tình nguyện.”
“Cho nên, cho nên……” Nàng không muốn đi? Nàng sẽ mãi mãi, mãi mãi là thê tử của hắn, cùng hắn ở chung một chỗ?
Hắn nhút nhát không dám hỏi ra hi vọng tham lam trong lòng.
Nàng hướng về phía trước, hôn lên môi hắn một cái: “Tâm ý của ta đối
với chàng, cũng giống như chàng đối với ta, cùng chàng chung một chăn
mới có thể ấm, ta còn nợ chàng một đứa con, chàng đã quên sao?”
Đúng, bọn họ còn phải cùng nhau sinh con, phải làm phu thê cả đời……
Hắn sững sờ mà gật đầu, tùy ý để thê tử thương tiếc ôm hắn, ghé vào tim
nàng, nghe tiếng tim nàng đập — bùm, bùm, cùng hắn giống nhau.
Bọn họ tâm là một đường, một đường! Hắn đã hiểu, hốc mắt ẩm ướt, dùng sức ôm chặt nàng.
“Nương, nương –” Tiểu Tầm Nhi sôi nổi tiến vào.
“Có một người lạ mặt, cho con đồ ăn.” Phụ thân có dạy, không thể tùy tiện nhận đồ của người ta, phải hỏi trước qua phụ mẫu.
Người trong thôn Tầm Nhi đều nhận thức, nếu muốn nói đến lạ mặt — hai phu thê liếc mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy lĩnh ngộ.
Nàng cầm tay của hắn, không tiếng động cho hắn hứa hẹn.
“Chàng nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài nhìn xem.” Biết nàng sẽ không đi,
Chúc Xuân Phong an tâm, nằm xuống, tín nhiệm giao thê tử xử lý.
Lục Tưởng Vân ra ngoài, quả nhiên là Đàm Thanh Hoa.
“Ngươi lại đến đây làm gì?” Nàng cho rằng,