Polly po-cket
Chồng Khờ

Chồng Khờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321955

Bình chọn: 7.5.00/10/195 lượt.

bình

hoa xinh đẹp, trong lòng yêu thích, mang về nhà cất giữ, sau đó chủ nhân đích thực tìm tới cửa, mới biết đó là đồ cổ từ triều đại trước, rất

đáng giá, ta không hiểu được giá trị của nó, chỉ cảm thấy nói thoạt nhìn xinh đẹp, cho nên đem nó trả lại cho chủ nhân, chỉ chủ nhân đích thực

mới biết nó tốt chỗ nào, mới có thể đem nó đặt ở nơi tốt nhất, phát huy

giá trị của nó.”

Nàng ngừng một chút, quay đầu cười nhạt, vân đạm phong khinh (thản

nhiên): “Cho nên đại tỷ, không cần phải lo lắng cho ta, ta sẽ không làm

chuyện điên rồ nữa đâu.”

Nghe nàng nói như vậy, Lục Tưởng Vân mới chân chính yên lòng, vui

mừng, vuốt tóc tiểu muội: “Tiểu Tưởng Dung nhà ta thật sự đã lớn, đã

hiểu chuyện.”

“Tốt lắm, những lời muốn nói đã nói ra, cảm thấy thật thoải mái, muội buồn ngủ quá, phải về phòng ngủ, đại tỷ, nhị tỷ, các người từ từ mà tán gẫu, muội không phụng bồi tiếp được nữa.”

Tiểu muội đứng dậy trở về phòng, còn lại hai tỷ muội, vẫn ngồi ở cầu thang trước cửa, nhìn nhau.

Tiểu muội đã nói trắng ra như thế, làm gương cho binh sĩ, Lục Tưởng Y cũng sẽ không tiếp tục che che lấp lấp, thản nhiên nói: “Muội biết tỷ

là muốn hỏi chuyện của muội, đúng, muội cùng Cát Thế Dân không hạnh

phúc, những điều tỷ nói trước khi thành thân đã trở thành sự thật, người kia phong lưu thành tính, căn bản không thể phó thác chung thân, tỷ

muốn cười thì cứ việc cười đi!”

Lục Tưởng Vân nhíu mày: “Muội nghĩ rằng tỷ về nhà là muốn cười muội

sao? Muội là muội muội tỷ, muội sống không tốt, tỷ làm sao có thể cười

khi người gặp họa, ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi?”

Lục Tưởng Y ngẫn người, cố nhịn nước mắt dâng lên, kiêu ngạo không để cho người khác thấy mình yếu đuối.

“Tình huống….thật sự tệ lắm sao?” Thấy nàng nhếch môi, Lục Tưởng Vân

trầm giọng nói: “Tưởng Y, muội nói ra, tỷ mới biết nên giúp muội thế

nào.”

“Hắn…mê luyến nữ nhân khác, mấy tháng đầu thành thân coi như an phận, về sau thì…lúc nào cũng không thấy người, thường ra ngoài cùng bọn xấu

cấu kết tìm hoan mua vui, uống say khướt mới về nhà, muội và hắn ầm ỹ,

hắn chính là bản tính không đổi, cuối cùng còn nuôi dưỡng nữ nhân ở bên

ngoài, cũng không về nhà…”

Quả nhiên là như nàng nghĩ.

“Trừ bỏ cùng hắn ầm ỹ ra, muội có thể làm gì cho hắn?”

Lục Tưởng Y cứng lại, không trả lời được.

“Muội cứ luôn nghĩ, hắn là như vậy, hắn là như vậy, thế đạo làm thê

tử của muội đâu? Muội làm được mấy phần? Cát Thế Dân là một tay phong

lưu ăn chơi, điều này tỷ đã sớm biết, nhưng bản tính hắn không xấu, nếu

thật sự là đồ xấu xa, lúc trước tỷ sẽ liều mạng mà phản đối cuộc hôn

nhân này, sẽ không trơ mất nhìn cuộc đợi muội bị hủy diệt.”

Chỉ có thể nói, hai người đều có vấn đề riêng, ai cũng không chịu nhường một bước, vì thế sự tình mới trở nên như ngày hôm nay.

Nàng còn muốn nói cái gì thì đã thấy Chúc Xuân Phong từ trong nhà nhô đầu ra: “Tưởng Vân, Tầm Nhi muốn ngủ, nó đòi nương.”

“Chàng dỗ nó đi, ta còn có chuyện phải nói với Tưởng Y.”

“Ừ.” Hắn sờ sờ cái mũi, thất vọng lui đầu trở về phòng.

Nàng tiếp tục nói: “Tưởng Y, tính tình muội phải sửa đổi, có tự tôn

là tốt, nhưng quá đề cao cái tôi, sẽ chỉ làm khổ chính mình, đối với

trượng phu, phải dịu dàng một chút, ân cần săn sóc một chút, nếu hắn

thích ôn thanh mềm giọng (giọng nói nhỏ nhẹ), muội hãy chiều hắn, bằng

vào tư sắc của muội, sợ không đánh bại oanh oanh yến yến bên ngoài sao.”

“Làm sao có thể! Rất dọa người, quả thực giống nữ tử ở nơi…”

“Vì sao không thể! Hai người là phu thê, đóng cửa phòng, cũng chỉ có

hai người tự mình biết, hắn yêu loại phong tình này thì muội hãy phối

hợp với hắn một chút, giữ hắn lại bên cạnh muội, tốt hơn là để hắn ra

ngoài tìm hoan.”

“ Nhưng…” Chuyện ăn nói khép nép này, nàng làm sao mà làm được?

“Chẳng lẽ suốt ngày không thấy mặt trượng phu muội cảm thấy vui vẻ?

Tim muội không phải làm bằng sắt, muội đối với hắn dụng tâm, hắn sẽ cảm

nhận được…”

Nói chưa dứt lời, một giọng nói khác cắt ngang: “Tưởng Vân, ta muốn rửa chân ngủ.”

Nàng hít sâu một hơi, cố áp chế tâm tình, quay đầu lại nói: “Đêm nay chàng tự rửa đi, ngoan, đừng ầm ĩ nữa.”

Hắn cúi đầu, ngón trỏ ở khung cửa vẽ tròn tròn, rất tự giác kéo dài

bước chân rời đi, tấm lưng nhìn thấy cực kỳ tịch mịch lạnh lẽo.

Đùa giỡn ai oán cái gì a!

Lục Tưởng Vân nhìn thấy dỡ khóc dỡ cười.

“Tỷ còn giúp tỷ phu rửa chân?” Lục Tưởng Y nghe được cực kỳ không hiểu nổi.

“Muội chẳng lẽ chưa từng giúp trượng phu chải tóc, thay y phục, nấu

ăn, làm chút việc nhỏ này sao?” Từ biểu tình của muội muội nàng đã có

đáp án.

Nàng thở dài, nói: “Như vậy muội làm sao có thể yêu cầu hắn săn sóc

muội? Muội chưa bao giờ làm chuyện cho hắn quyến luyến a! Cát Thế Dân là trượng phu mà muội kiên trì muốn gả, hắn là phong lưu thành tính, nếu

muội muốn thay đổi hắn, ngay cả tự tôn cũng không bỏ xuống được, thì

cuộc hôn nhân này coi như xong rồi.”

“Muội…”

Lục Tưởng Y há miệng định nói, nhưng lại bị giọng nam nhân phía sau ngắt lời: “Tưởng Vân, ta quen giường, ngủ không…”

“Chúc Xuân Phong!” Nàng phát hoả, đen mặt lại: “Chàng làm ta phải nói chuyện với Tư