
đang nắm chặt ly rượu của Từ Hàng chảy mồ hôi, không dám vươn ra, cũng không dám thu vào.
“Bảo Bối không nói với cậu sao? Chúng tôi đang muốn sinh con, cho nên phải kiêng rượu.” Diệp Tỉnh An ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Từ Hàng nói: “Cậu là đàn ông chắc cũng hiểu, cảm giác phải kiêng rượu thật khổ sở.”
Sau khi nói xong anh lại nói tiếp: “Aizzz, không đúng, cậu mới bây lớn, chắc cha mẹ cũng không cho cậu hút thuốc uống rượu phải không?” Nói xong, anh cao ngạo nhìn thẳng vào Từ Hàng, trong lời nói mang theo ý tứ châm chọc Từ Hàng chỉ là một thằng nhóc mới lớn.
Từ Hàng quả nhiên là vẫn còn rất trẻ, bị Diệp Tỉnh An nói như vậy, mặt mũi xám ngắt quay lưng bước đi.
Điền Bảo Bối dùng sức kéo ống tay áo của Diệp Tỉnh An, nhón chân lên nói: “Học trưởng, anh làm gì vậy?”
Diệp Tỉnh An nhẹ nhàng gỡ tay cô, nâng ánh mắt kỳ quái hỏi cô: “Sao vậy? Mới nói vài câu cô đã đau lòng sao?”
Điền Bảo Bối thẹn quá hóa giận: “Tôi đau lòng cái gì? Dù sao đó cũng là bạn học của tôi.”
Diệp Tỉnh An không vui nhìn cô: “Tôi có nói cái gì đâu? Được rồi, cô ồn ào quá.”
Điền Bảo Bối bị anh nói đến nghẹn lời, hốc mắt đỏ lên, không giải thích được nên cảm thấy uất ức, bởi vì ánh mắt không kiên nhẫn của anh làm cho cô cảm thấy bị tổn thương, cô hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Tỉnh An một cái, thở phì phò đi ra.”
Diệp Tỉnh An đứng yên tại chỗ, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, anh và Điền Bảo Bối cãi vã nhiều năm như vậy, vừa rồi anh tức giận cũng có chút trẻ con, thế nhưng lại làm cho Điền Bảo Bối tức giận bỏ đi, vì sao cô lại tức giận? Vì Từ Hàng sao?
Ý nghĩ này làm trong lòng Diệp Tỉnh An phẫn nộ, hung hăng nhìn sang phía Từ Hàng đang đứng, sống lưng Từ Hàng bất chợt run lên, sau đó nghi ngờ nhìn xung quanh một chút.
Diệp Tỉnh An thu lại ánh mắt, đem cái ly đặt mạnh xuống bàn, chấn động làm đồ uống bắn ra tung tóe.
Sau đó anh không nói chuyện nhiều với Điền Bảo Bối nữa, mà Điền Bảo Bối cũng không thèm để ý đến anh, cùng với bạn học cũ nói nói cười cười, nhưng Diệp Tỉnh An hiểu rõ, bọn họ nói chuyện cũng liên quan tới anh, hôn nhân của hai người và kế hoạch mang thai. . .
Nhờ cái miệng của Từ Hàng, mọi người ai cũng muốn biết kế hoạch sinh con của bọn họ, đối với một người hai mươi tuổi mà nói, bạn bè cùng lứa kết hôn đã là một cái tin động trời, huống chi còn muốn sinh con, thế là Điền Bảo Bối giống như trở thành động vật quý hiếm, bị mọi người vây quanh hỏi tới hỏi lui.
Điền Bảo Bối cảm thấy mình sắp bị phiền chết rồi, tâm tình càng ngày càng tệ, cô cũng không biết hôm nay mình bị làm sao, hay trở nên nóng nảy lại dễ nổi giận, hơn nữa sức khỏe hình như cũng không được tốt, ngồi xã giao một chút đã cảm thấy đau lưng, chỉ muốn lập tức trở về nhà cuộn mình trong chăn, thoải mái đánh một giấc.
Điền Bảo Bối nghĩ chắc là gần đây mình tĩnh dưỡng quá tốt, cho nên cảm thấy lười biếng, cả ngày chỉ muốn ở nhà, đến cả Yoga cũng lười đi tập. Gần tám rưỡi, họp lớp cuối cùng cũng xong.
Điền Bảo Bối kiên trì gượng ép nở nụ cười trên mặt, chào tạm biệt với mọi người, sau đó lên xe về nhà.
Sau khi lên xe, Điền Bảo Bối thở dài xoa xoa bụng, giống như cực kỳ mệt mỏi, nhắm mắt nói với Diệp Tỉnh An: “Học trưởng, tôi đói bụng rồi, chúng ta đi mua hoành thánh về ăn đi.
Buổi tối cô cũng chưa ăn gì, cảm thấy thức ăn thật nhiều dầu mỡ, bây giờ lại thèm ăn hoành thánh, chỉ nghĩ thôi cũng muốn chảy nước miếng, ai da, càng nghĩ càng thèm.
Diệp Tỉnh An vòng vô lăng, cười lạnh nói: “Không phải vừa mới ăn uống rất vui vẻ sao?”
Điền Bảo Bối cau mày lầu bầu: “Tôi có ăn cái gì đâu?”
Diệp Tỉnh An hừ một tiếng: “Đúng vậy, không có ăn cái gì, bận cùng người khác nói chuyện.”
Điền Bảo Bối nhăn mũi, quay đầu nhìn anh: “Anh làm sao vậy? Nói chuyện thật kỳ lạ.”
Diệp Tỉnh An tức giận nói: “Tôi nói chuyện kỳ lạ, vậy còn cô hồng hạnh xuất tường thì sao? Muốn ăn hoành thánh mới nghĩ tới tôi, lúc nãy cô ở đâu? Sao không tìm Từ Hàng mua cho cô?”
Điền Bảo Bối ngẩn người, sau đó kinh ngạc nói: “Anh nói gì vậy? Tôi chỉ muốn ăn hoành thánh, anh lôi Từ Hàng vào đây làm gì? Tôi nói này học trưởng, sao anh cứ gây khó dễ với Từ Hàng vậy? Không phải là anh đang ghen đó chứ?”
Điền Bảo Bối càng nói càng kích động, vừa rồi cô chỉ nói lẫy nhưng hoàn toàn chạm đến ngòi nổ của Diệp Tỉnh An.
Cơn tức giận nháy mắt dâng lên, đột nhiên anh giẫm mạnh chân ga, tiếng phanh xe chói tai vang lên khiến Điền Bảo Bối bật người về phía trước.
Nếu không thắt đai an toàn chắc cô cũng lao vào kính chắn gió trước mặt rồi, Điền Bảo Bối mở to mắt, khiếp sợ thở hổn hển một hồi lâu, tức giận nhìn sang Diệp Tỉnh An quát: “Anh làm gì vậy?”
Không biết có phải vì nguyên nhân bất chợt này hay không, cô đột nhiên cảm thấy buồn nôn, hình như là say xe, thế là cô liếc nhìn Diệp Tỉnh An một cái, sau đó che miệng quay đầu.
Diệp Tỉnh An buông tay lái, trợn mắt nhìn về phía Điền Bảo Bối: “Tôi mà ghen à? Điền Bảo Bối, cô cũng quá coi trọng bản thân đi, sao tôi phải ghen, chẳng qua vì cô là người mang thai con của tôi, nếu không phải vì đứa bé, cô có cùng chó hay mèo ở chung một chỗ tôi cũng không