XtGem Forum catalog
Chồng Khờ Không Nghe Dạy

Chồng Khờ Không Nghe Dạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322334

Bình chọn: 10.00/10/233 lượt.

n Bảo Bối có chút yếu ớt.

“Chưa kịp nhìn.” Diệp Tỉnh An chà xát ngón tay, nhớ đến cảm giác lúc cầm điếu xì gà.

“Dạo này chúng ta làm mà không theo dõi bảng chu kỳ.” Điền Bảo Bối kéo chăn nhắm mắt lại.

“Yên tâm, chúng ta chỉ làm nhiều chứ không có ít, sẽ dễ mang thai.”

“Nhưng mà hơi mệt đấy.” Điền Bảo Bối thở dài, lại nói tiếp: “Đúng rồi, ngày mai tôi sẽ đi tham gia họp lớp.”

“Ừ.” Diệp Tỉnh An dừng động tác trên ngón tay, cơn tức giận lại kéo đến, nhưng mà lần này anh không thể tức giận, cố gắng kìm chế hỏi: “Bao nhiêu người tham gia?”

“Khoảng một nửa lớp.” Điền Bảo Bối mơ mơ màng màng nói.

“Họp ở đâu?” Diệp Tỉnh An nhìn cô, thấy cô đang từ từ nhắm mắt lại.

Điền Bảo Bối nói địa chỉ cho anh.

Diệp Tỉnh An nói: “Ngày mai tôi cũng phải đi công việc gần chỗ đấy, tiện đường chở cô đi luôn.”

Điền Bảo Bối lại lắc đầu: “Không cần đâu, xe của anh đắt tiền như vậy, để mọi người nhìn thấy không được hay cho lắm.”

Diệp Tỉnh An dài mặt: “Là vấn đề của xe hay vấn đề của cô? Đưa cũng không muốn cho tôi đưa đi chứ đừng nói là đi cùng.”

Điền Bảo Bối nâng mắt, lén lút nhìn Diệp Tỉnh An mấy cái, Diệp Tỉnh An đã sớm phát hiện cô nhìn lén, thế là anh phải miễn cưỡng giả bộ lộ ra vẻ mặt bình tĩnh.

Điền Bảo Bối thấy anh không tức giận, thế là thẳng thắn nói: “Tôi cũng không phải là không muốn cho anh đi cùng, chỉ là tôi mới hai mươi tuổi, những người khác thì vẫn còn học đại học, nếu đưa chồng đi cùng sẽ bị người ta để ý.

“Có gì mà phải sợ người ta biết?”

“Ai da, chính là không được tốt lắm.”

“Vậy thì thôi.” Diệp Tỉnh An đột nhiên nói lẫy, kéo gối ra nằm xuống.

Điền Bảo Bối ngẩn ra, nhìn anh một cách kỳ lạ, anh không nổi giận?

Cô nhìn Diệp Tỉnh An một hồi, xác định anh không có tức giận mới nghiêng người nằm xuống, nhắm mắt lại nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Chờ cô mơ mơ màng màng ngủ, ý thức rời rạc, Diệp Tỉnh An đột nhiên mở miệng: “Mối tình đầu của cô là lúc nào?”

Điền Bảo Bối hít hít mũi: “Tôi chưa yêu bao giờ.”

Diệp Tỉnh An gõ gõ tay: “Người ta theo đuổi cô nhiều nhất là vào lúc cô bao nhiêu tuổi?”

Điền Bảo Bối đang muốn ngủ, thế là thuận miệng nói: “Chắc là trung học, cũng không nhớ rõ nữa.”

Con ngươi Diệp Tỉnh An tối sầm lại, quả nhiên là vậy!

Sau khi hỏi xong, anh lật mình, trợn mắt nhìn chằm chằm trần nhà, điều chỉnh hô hấp rồi mới từ từ nhắm mắt lại, đôi mắt đỏ ngầu giống như bị lửa giận thiêu đốt.

Trong đầu anh suy nghĩ, đem những người đàn ông có ý đồ với Điền Bảo Bối hung hăng mắng một phen, sau đó tận đáy lòng nghĩ ra một cái kế hoạch, tiếp theo tính toán tới xác suất thành công, cuối cùng xác định kế hoạch hoàn hảo mới chậm rãi nhắm mắt ngủ.

Điền Bảo Bối, cô cứ chờ xem!

Ngày hôm sau, Diệp Tỉnh An đến công ty từ rất sớm.

Thời gian này vẫn còn nằm trong mấy ngày nghỉ của anh, đến công ty cũng không có gì để làm, nhưng vẫn giống như sếp lớn ngồi ở bàn làm việc, sau đó nhàm chán nhìn đồng hồ, giống như là đang đếm từng phút, từng phút cho đến lúc cuộc họp lớp của Điền Bảo Bối bắt đầu.

Ngồi được một lúc, Diệp Tỉnh An cảm thấy khát nước, liền gọi điện thoại kêu thư ký mang một ly cam ép vào, thư ký rất nhanh liền đi đến, nhưng cô không có mang cam ép mà là mang một gói thuốc Đông y đi vào.

Ánh mắt Diệp Tỉnh An lướt qua, sau đó lại giật mình nhìn trở lại, cái này. . . . Vẻ mặt của thư ký rất quái dị, cô đem gói thuốc bắc đi tới, còn đem theo một cái ống hút, lúc thư ký đến gần, Diệp Tỉnh An mới hiểu ra vì sao cô ấy lại có vẻ mặt kỳ lạ như vậy, rõ ràng là đang nghẹn cười muốn vặn vẹo cả khuôn mặt.

Anh cố gắng áp chế cơn tức giận, giả bộ bình tĩnh hỏi: “Thuốc này ở đâu ra vậy?”

Thư ký lui một bước, đứng vững, hai tay khoanh trước bụng, kính cẩn nói: “Là phu nhân đưa tới.”

Diệp Tỉnh An đã sớm đoán được, anh híp mắt, cắn răng nói: “Lúc nào? Thuốc mang đến để ở đâu?”

Thư ký suy nghĩ một lúc lại tiếp tục nói: “Khoảng ba ngày trước, lúc đó Diệp chủ tịch ngài không có ở đây, thuốc đều được để ở trong tủ lạnh phòng nhân viên, bởi vì phu nhân nói nhất định phải để lạnh.” Nói xong cô lén lút nhìn Diệp Tỉnh An một cái rồi lại vội vàng rời mắt.

Không ngờ, thoạt nhìn Diệp Tỉnh An mạnh mẽ cường tráng như vậy mà cũng phải uống thuốc Đông y, quả nhiên dáng người và năng lực đúng là không có quan hệ mà.

Diệp Tỉnh An không nói gì, anh nhắm mắt lại, im lặng vài giây, cũng không kìm chế cơn tức giận nữa, mạnh mẽ đứng lên, rời khỏi phòng mình, đi thẳng đến phòng nghỉ của nhân viên.

Thư ký hoảng sợ, vội vàng đi theo phía sau anh, bên ngoài phòng làm việc đột nhiên xuất hiện ngài chủ tịch làm mọi người bị dọa, vội vàng trở về ngồi ngay ngắn trước máy tính, tỏ ra một bộ dáng nghiêm túc làm việc, nhưng mà chờ Diệp Tỉnh An đi qua, bọn họ lại lén lút to nhỏ bàn luận.

Chỉ thấy Diệp Tỉnh An không chớp mắt đi vào phòng nghỉ, sau đó mạnh mẽ mở tủ lạnh ra, trong đó tràn ngập thuốc bắc.

Diệp Tỉnh An chụp lấy một bịch cầm trong tay, có chút run rẩy, mọi người trong công ty sẽ không phải là thấy hết rồi chứ?

Anh nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên đem bịch thuốc ném mạnh xuống đất, bịch thuốc nén chân không bị