
ỏi cô tìm ai?”
Tiểu thư quầy tiếp tân trang nhã , quan sát Tô Tô một lượt từ trên xuống dưới. Một bộ váy liền thân đơn giản, kiểu tóc cũng là bình thường nhất, trên mặt mặt mộc không trang điểm, không bôi son trang điểm, thoạt nhìn thật giản dị, giống như đất bỏ đi! (Nee: cái con này…mắt không tròng à? Nói thật, sao mà mấy bộ ngôn tình ta đọc, tòan cái kiểu nữ chính zô cty của lão công nhà mình, thế nhưng bị mí con tiếp tân koi thừơng hết là
sao >w<)
“Ta tìm Mộ Tư Dạ.” Tô Tô đáp một câu liền muốn đi vào.
“Xin hỏi cô có hẹn trước không?” Quầy tiểu thư cao ngạo, ngẩng cao đầu hạ thấp mắt nhìn Tô Tô một cái.
Mộ tiên sinh, à , không đúng! Là Mộ tổng. Hắn là ngừơi mà ngừơi khác
tùy tiện muốn nhìn là có thể nhìn thấy sao? Cô còn nhớ rõ, Mộ Tư Dạ ba
tháng trước, từ kiến trúc sư bình thường , nhảy một cái trở thành Tổng
giám đốc ngành kiến trúc sư, giá trị con người lên gấp mấy lần, hơn nữa
hắn còn là ngừơi thừa kế của Mộ thị xây dựng!
“Tôi không có hẹn trước, bất quá không quan hệ, tôi tự gọi cho anh
ấy.” Tô Tô cũng không nhiều lời, lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm số điện thoại Mộ Tư Dạ.
“Alo! Em không vào được, Anh ra ngoài đón em.” Tô Tô nói xong câu đó, cũng không chút nào khách khí cúp điện thọai.
Tô Tô mất hứng, cũng là có thể lý giải . Rõ ràng là Mộ Tư Dạ chủ động muốn cô đưa cơm , cô thật vất vả tự mình động thủ, còn chưa tới nơi,
một cái quầy tiểu thư nho nhỏ, cũng dám ở trước mặt cô tự cao tự đại, cô có thể cao hứng được sao?
Nghe trong loa truyền tới thanh âm “Đô đô”, Mộ Tư Dạ trong lúc nhất
thời có chút dở khóc dở cười, Tô Tô nha đầu này, lại đang tính đùa bỡn
cái gì đây?
Hắn không nói hai lời, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh ra
ngoài, đi chưa được mấy bước, liền nhìn đến Tô Tô xách theo hộp cơm,
ngồi trên ghế sa lon ở phòng ngoài , chờ chán muốn chết.
“Thế nào ngồi ở chỗ này? Mau vào.” Mộ Tư Dạ tiến tới dắt cô.
Tô Tô tức giận trừng mắt nhìn người kia, “Tiếp tân tiểu thư không cho em vào đi, em có biện pháp sao?” Nói xong, Tô Tô liếc sắc mặt tái nhợt
của quầy tiểu thư một cái.
Quầy tiểu thư điềm đạm đáng yêu mím môi, “Mộ tổng, công ty có quy định, ngoại nhân. . . . . .”
Cư nhiên giận dỗi vì việc này ! Mộ Tư Dạ cười khổ sờ đầu cô, nghiêng
đầu đối với quầy tiểu thư lại thay đổi một bộ sắc mặt, mắt lạnh nghiêm
túc nói: “Tô Tô không phải là ngoại nhân, cô ấy là vợ của tôi.”
Mộ Tư Dạ không có phát hiện, lời nói này của mình, khiến quầy tiểu
thư sốc nặng, cái miệng nhỏ nhắn mở ra đến mức đủ để nhét vừa hai quả
trứng gà, “Ngài. . . . . . Ngài . . . . . . Vợ?” Mộ tổng kết hôn? Mộ
tổng cư nhiên kết hôn! Thế nào cũng không nghe người ta nhắc qua? Thầm
mến hồi lâu, lại bị hắn ngay trứơc mặt nói đã có vợ, đả kích như vậy
thật sự là quá thảm thiết, quầy tiểu thư trong lúc nhất thời có chút
thất thần..
Mộ Tư Dạ trong lòng chỉ có một Tô Tô, hoàn toàn không để ý ý nghĩ của người khác, hắn tiếp tục mặt lạnh, tăng thêm một câu: “Về sau là Mộ phu nhân , liền trực tiếp cho vào, không cho ngăn!” Nói xong, cũng không
nhìn trắng bệch mặt của quầy tiểu thư , lôi kéo Tô Tô trực tiếp liền
tiến vào.
Tô Tô nguyên muốn chế ngạo mấy câu, bất quá nhìn cô nàng xem ra bi
đát– mặt chực muốn khóc, cũng nghiêm chỉnh bỏ đá xuống giếng. Muốn
trách, chỉ có thể trách Mộ Tư Dạ quá ưu tú, quá dễ coi, thật là làm cho
người ta yêu!
“Anh đối với cô ta quá dữ tợn!” Mới vừa đóng cửa lại, Tô Tô liền
hướng Mộ Tư Dạ trách móc: “Anh xem, cô ta đều muốn khóc lên đây!”
“Không hung? Chẳng lẻ muốn cô ta tiếp tục nhớ kỹ chồng em,em rất thích cạnh tranh?” Mộ Tư Dạ tức giận liếc cô một cái
Tô Tô suy nghĩ, để cô ta tiếp tục tơ tưởng, cũng đúng là không tốt,
liền lại nói: “Vậy cũng tốt, về sau cứ tiếp tục đối với cô ta hung, càng hung càng tốt!”
” Tô Tô!” Mộ tư dạ cánh tay dài chụp tới, ôm chặt cô vào trong ngực,
“Bất kể người khác nghĩ thế nào về anh, trong lòng anh đã bị chất đầy
bởi một người tên là nha đầu ngốc Tô Tô .”
“Những lời này nghe rất lọt tai, nói tiếp.” Tô Tô nép vào trong ngực hắn, được voi đòi tiên.
“Hiện tại đổi lại em nói.” Mộ Tư Dạ ôm mặt Tô Tô, cùng ncô nhìn thẳng vào mắt, “Còn em? Cảm giác đối với anh là như thế nào ?”
“Em. . . . . .” Đột nhiên muốn ncô dùng ngôn ngữ biểu đạt, trong lúc
nhất thời thật đúng là không thể nói ra, Tô Tô suy nghĩ hồi lâu, cũng
không còn tìm ra từ thích hợp , chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay, “Chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói.”
“Không thể nói ra cũng không quan hệ, dùng thân thể nhắn nhủ là có
thể!” Mộ Tư Dạ tà mị cười một tiếng, ôm Tô Tô tay di chuyển xuống thắt
lưng , từ từ dời về phía cái mông của cô.
“Ai nha, anh trước ăn cơm đi!” Tô Tô mắc cỡ nước mắt ròng ròng, “Anh buổi sáng mới ăn một chút cơm, ăn trước no bụng hãy nói!”
“Quan tâm anh như vậy sao?” Mộ Tư Dạ đi đến gần, ở trên mặt cô hôn
một cái, “Vậy anh cũng quan tâm em, trước uy em, có được hay không?”
Bởi vì Tô Tô mặc chính là một bộ váy liền thân, Mộ Tư Dạ hơi chút
dùng sức, là có thể dò vào dưới váy cô, cách thật mỏng quần lót, Mộ Tư
Dạ tay ở chỗ kín của ncô hoạt động,