
người khác thấy làm sao bây giờ?” Tô Tô lo lắng nhìn chung quanh, thật may là lúc này, không có bất kỳ người nào khác.
“Tiểu ngu ngốc! Cho dù có người đi qua, bọn họ cũng sẽ tự động tránh
ra , làm sao có thể dám đến quấy rầy? Huống chi, lúc này căn bản không
ai rỗi rãnh đi dạo vườn hoa!” Mộ Tư Dạ nói xong, liền mãnh liệt hôn Tô
Tô, từ trán đến mặt mày, rồi đến đôi môi, mỗi một chỗ đều không bỏ qua
cho.
“Nhưng mà. . . . . . Vạn nhất đây. . . . . . Chúng ta hay là trở về
phòng đi. . . . . . A!” Đầu vú đột nhiên bị Mộ Tư Dạ ngậm, Tô Tô khống
chế không được, kêu thành tiếng. Cảm giác được không khí lạnh như băng,
nàng mới ý thức tới, áo của mình đã bị Mộ Tư Dạ cởi ra, đôi bồng đào
tuyết trắng lộ ra ngoài không khí, bây giờ đã bị hắn ngậm tại trong
miệng.
“Hảo ngọt. . . . . . Thật muốn lúc nào cũng hàm chứa. . . . . .”
miệng Mộ Tư Dạ ở Tô Tô trước ngực muốn làm gì thì làm, mà Tô Tô giờ phút này trong đầu trống rỗng, chỉ có thể nằm trên mặt đất, càng không ngừng thở, hưởng thụ khoái cảm mất hồn này.
Mộ Tư Dạ tay chạm vào quần lót vuốt ve chỗ kín Tô Tô , sau đó, chẳng
biết từ lúc nào, đã đem quần lót Tô Tô bỏ đi, giắt trên nhánh cây, mặc
nó theo gió bay động.
“Mộ Tư Dạ! Anh quá ghê tởm. . . . . .” Nhìn quần lót mình bị treo như vậy , Tô Tô mắc cở đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn là chỉ sợ người khác không biết, bọn họ đang làm chuyện như vậy sao?
Thừa dịp Tô Tô muốn lấy quần lót thì Mộ Tư Dạ đem bành trướng đã lâu
vì dục vọng của mình, nhắm ngay hoa tâm Tô Tô , ra sức thẳng lưng, trực
tiếp đi vào.
“A. . . . . .” Tô Tô thiếu chút nữa lấy được, nhưng mà bị Mộ Tư Dạ
bất ngờ tiến công, cánh tay vươn dài đổi thành chống đỡ vòng eo, cấp tốc thở.
Mộ Tư Dạ cười đến đặc biệt tà ác, “Tiểu yêu tinh, em không có cơ hội
cầm.” Vừa dứt lời, Mộ Tư Dạ phía dưới cây gậy cứng rắn nóng bỏng , liền ở trong cơ thể Tô Tô rút ra đưa vào liên tục, mỗi một lần cũng thật sâu
chạm tới hoa tâm. Giờ phút này Mộ Tư Dạ chỉ biết là, hắn muốn hung hăng
đoạt lấy cô, hung hăng muốn cô!
Mộ Tư Dạ trước sau đẩy thân thể của mình, một cổ khoái cảm từ hai
người trên người bộc phát ra, tiếp một cổ nhiệt khí, từ dục vọng chỗ sâu của hắn cuồng phun ra, gieo rắc ở trong cơ thể nàng, mà Tô Tô cũng ở
tại giờ phút này kịch liệt run rẩy, hoa huyệt một hồi khó có thể khống
chế co giật.
Mộ Tư Dạ rút ra phân thân, nhìn Tô Tô hoa kính chỗ sâu, chảy ra nhàn
nhạt dòng sữa trắng đục , khóe miệng vẽ ra một nụ cười. Tô Tô sau khi
hơi thở ổn định lại, đang muốn nói , lại bị Mộ Tư Dạ lại một lần nữa đẩy ngã.
“Anh. . . . . . Anh làm cái gì?”
“Đương nhiên là. . . . . . Muốn em rồi! Thân ái. . . . . .” Mộ Tư Dạ
phía dưới dục vọng, chẳng biết lúc nào lại cứng rắn như sắt, giờ phút
này đang chống đỡ hoa tâm Tô Tô .
“Nhưng mà. . . . . . Anh mới vừa rõ ràng đã. . . . . .” Tô Tô khóc không ra nước mắt.
Thật là “Hạn hạn chết, úng úng chết” , có một vài đàn ông muốn cứng
cũng cứng không nổi, mà Mộ Tư Dạ lại giống như là ăn phải thứ thuốc thần diệu nào đó, đòi hỏi vô độ! Cô muốn sầu khổ đến chết. . . . . .
“Em cũng nói, là 『 mới vừa rồi 』 nha, bảo bối. . . . . .” Ở trong
công ty suy nghĩ cô cả ngày, mới lần thứ nhất sao mà đủ được? Mộ Tư Dạ
nóng rực dục vọng trực tiếp đi vào mềm mại hoa tâm Tô Tô . Vì vậy, hai
người đắm chìm trong bể lớn hoan ái, thật lâu không có ngừng nghỉ.
Cho đến khi giằng co hai lần nữa, Tô Tô bị hành hạ đến hai chân vô
lực, Mộ Tư Dạ mới buông cô ra đứng dậy, khi hai người mặc đồ xong sau,
Mộ Tư Dạ cuối cùng hài lòng ôm eo Tô Tô , mang theo cô đi tới nhà chính. Rõ ràng hắn cảm thấy mới một lát, nhưng thực ra là thời gian cũng đã
qua hai giờ rồi! Chờ bọn hắn trở về nhà thời điểm, Trương tẩu đang khắp
nơi đi tìm bọn họ, chuẩn bị ăn cơm
Trương tẩu nhận lấy áo khoác tây trang của Mộ Tư Dạ , ngạc nhiên nói: “Thiếu gia, cậu bị ngã sao?Thế nào y phục bẩn như vậy?” Tây trang đắt
giá dính đầy bùn đất cùng cỏ khô lá rụng, cũng đâu phải là đi vào trong
ruộng làm việc cơ chứ.
Mộ Tư Dạ ý vị thâm trường liếc nhìn Tô Tô một cái, còn Tô Tô lại thẹn thùng cúi đầu.
“Đúng vậy a, trời tối, không cẩn thận liền ngã một cái.” Mộ Tư Dạ
cười nói. (Nee: *run run..chỉ tay* vô sỉ..siêu cấp vô sỉ a~; Dạ
ca:*liếc*… Nee: *im re*)
“Không có sao chứ?” Trương tẩu ân cần hỏi.
“Không có sao.” Mộ Tư Dạ thuận miệng trả lời.
Trương tẩu nhìn hắn sắc mặt đỏ thắm, tinh thần thoải mái, cảm thấy
sắc mặt của hắn so với úc hắn vào cửa lúc , càng tốt hơn rất nhiều nên
cũng yên lòng, “Nhanh lên một chút đi ăn cơm đi! Lão gia đã đợi thật
lâu.” Trương tẩu thúc giục.
Thấy Mộ Tư Dạ trực tiếp liền muốn đi phòng ăn, Tô Tô kéo tay của hắn, trừng hắn, “Rửa tay!” Ngón tay của hắn ở chỗ kín của cô trêu chọc lâu
như vậy, đã sớm dính đầy chất lỏng của cô, hắn lại muốn không rửa tay,
trực tiếp đi ăn cơm? Hắn không ngại, Tô Tô mình cũng cảm thấy đỏ mặt.
Trương tẩu đi ở phía trước, mà Mộ Tư Dạ ôm Tô Tô ở phía sau đi, hắn
cúi ở bên tai cô tà tà cười một tiếng, thấp giọng nói: “Lão bà, chúng ta buổi tối tiếp tục.”
“Lưu manh!” Tô Tô xấu hổ muốn chết, thật mạnh đẩy ra