
ồi? Bây giờ chẳng khác gì hóa thân của ác ma, khiến hai người bọn
họ thực sự rất sợ hãi, cả người rùng mình run rẩy không thôi.
Xong rồi xong rồi, đi đời nhà ma bọn họ rồi! Cứu!!
“Anh!”
Vừa bước vào cửa Mạnh Hiên Triệt đã gặp ngay cảnh này, lập tức tiến lên phía trước.
“Anh! Dừng tay! Anh sẽ giết họ mất!”
”Chết thì tốt…”Khóe miệng nhếch lên vẽ thành một nụ cười tà ý.
“Thảm rồi! Bệnh cũ của anh tái phát rồi, dù ai khuyên cũng chẳng nghe
đâu. Chị dâu, chị mau tới ngăn lại đi!” Cậu quay về phía cửa hét to tên
Tạ Thái Dao.
Tạ Thái Dao ngây người đứng ở cửa, nếu không tận mắt nhìn thấy thì nàng
không thể tin được, vốn đang nghĩ rằng Hiên Triệt chỉ nói hơi quá, không ngờ…đến ngay cả bọn họ xem mà cũng sửng sốt.
“Chị dâu, chị còn đứng đấy làm gì? Mau tới đây ngăn anh ấy lại đi!”
“Anh ấy…sức lực đúng là mạnh…” Thái Dao thở dài nói.
“Em đã nói với chị rồi mà, anh ấy mà bị trêu tức nhổ hết lông là mất hết tính người, cho nên ba mới luôn nhắc anh ấy cấm không được sử dụng bạo
lực, cũng không cho phép anh ấy tùy tiện phát cáu, vì sợ lúc anh ấy đang lên cơn điên thì không cứu vãn được sự việc. Sau khi chị bỏ đi thì anh
ấy hầu như thay tính đổi nết, bây giờ thì lại càng điên cuồng! Chỉ có
chị mới giúp anh ấy quay lại như trước thôi!”
“Đúng là lợi hại nha, giống như người khổng lồ xanh vậy, bình thường thì lịch sự yếu đuối, vừa mới nổi đóa lên thì như biến thành người khác,
ngay cả chị cũng không thể tin được đây là anh ấy…”
“Trời ơi, chị dâu! Bây giờ không phải là lúc để mà than thở đâu! Có tai nạn chết người đấy!”
“Haha – hai người cũng có dịp như bây giờ sao?” Cô nhịn không được mà cảm thấy sung sướng khi người khác gặp họa.
“Chị dâu!!”
“Được rồi được rồi, đừng có như gọi hồn thế chứ, chị tới giúp là được
chứ gì.” Cô đi đến trước mặt Hiên Ngang, khẽ húng hắng, nói: “Này, tên
kia, em về rồi đây, thả bọn họ ra đi.”
Không phản ứng.
“Hử? Không lẽ anh ấy bị điếc?” Cô nghi hoặc hỏi Hiên Triệt đang bận rộn chạy vòng vòng bên cạnh, thoáng cái thấy cậu gỡ tay trái của anh trai ra, rồi thoáng cái lại thấy tách tay phải kia ra, đều không biết nên cứu người nào trước.
“Cứ hét lớn lên đi, lần này anh ấy bị tức giận làm cho hôn mê đầu óc rồi, thần trí chẳng kịp quay về đâu!”
Ra là thế à, được rồi.
Tạ Thái Dao lại hét lớn kêu lên vài lần, nhưng Mạnh Hiên Ngang chẳng có
phản ứng gì cả, cứ như là đã đi vào thế giới bên kia, không nghe thấy cô nói, hại cô vô cùng buồn rầu, xem ra anh đã bị đả kích rất lớn rồi!
Chợt con mắt lóe sáng, có cách rồi!
Cô bước về phía phòng ăn, mang cái ghế dựa ra, ngồi lên trên ghế, hít
thở thật sâu, sau đó đưa miệng kề sát bên tai Mạnh Hiên Ngang, nhẹ giọng nói.
“Chồng ơi em yêu anh.”
Mạnh Hiên Ngang chấn động toàn thân, bừng tỉnh lại như bức tượng đá được sống dậy, anh lúng túng quay đầu lại, nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô.
“Thái Dao?”
“Ừm! Cuối cùng anh cũng phản ứng lại rồi! Có phải tần suất của lỗ tai
anh không giống người bình thường không, hét to thì không được, vậy mà
ngược lại nhẹ giọng thì được, thật là phục anh đấy. Còn không mau thả
người ra, bằng không em sẽ chẳng để ý đến anh nữa!”
Mạnh Hiêng Ngang lập tức buông nhẹ hai tay, xấu hổ thả bọn họ ra, đồng thời kích động ôm chầm lấy Tạ Thái Dao.
“Em đã trở lại? Thật là em đã trở lại sao? Anh còn nghĩ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em nữa!”
“Rốt cục anh là đồ đần hay là trình độ ngữ văn kém quá thế? Em đã viết
rõ trên giấy là có việc cần giải quyết không cần phải tìm em cơ mà, anh
xem mà không hiểu à!”
“Anh cứ nghĩ là em không từ mà biệt… Ba tháng rồi không thấy tin tức gì
của em.” Không còn thấy biểu hiện của người khổng lồ xanh đâu nữa, anh
lại khôi phục thành dáng vẻ thành thật yếu đuối dễ bị bắt nạt như trước
đây, lại còn nói một cách rất đáng thương.
“Vì em đang bận mà, em đi xử lí một việc rất quan trọng, vì phải giải
quyết người ba xấu xí kia, em phải chuẩn bị rất nhiều thời gian, cần
phải lên kế hoạch trước, sau đó lại bố trí đâu vào đấy, còn rất nhiều
rất nhiều quá trình phiền toái cần xử lí, anh không biết em vất vả thế
nào đâu… Aizz, nhất thời không nói rõ được, dù sao thì sau này từ từ em
sẽ nói cho anh biết, còn bây giờ em bảo này, sao anh cứ bóp chặt cổ bọn
họ thế? Còn nữa sao quần áo lại xộc xệch thế này?” Cô chỉ ngón tay trên
mặt đất, La Toa và Yamada Sadako đang được Mạnh Hiên Triệt luân phiên
cấp cứu.
Vợ hỏi những gì, anh tự động ngoan ngoãn thuật lại những chuyện xảy ra
vừa nãy. Hóa ra sau khi uống rượu xong, anh chẳng muốn cử động, cũng
chẳng thèm để ý đến ai, mặc dù biết là La Toa và Yamada Sadako đều ở
trong phòng anh, nhưng dù chỉ là một chút anh cũng không muốn biết, cho
đến lúc vô tình nghe thấy âm mưu hãm hại của bọn họ, anh mới bắt đầu nổi giận không khống chế được. Kỳ thật tửu lượng của anh rất tốt, căn bản
là ngàn chén không say, chỉ là vì sợ uống rượu vào thì sẽ rất dễ bị kích động, cho nên anh chưa bao giờ uống rượu trước mặt người khác, khiến
người ta tưởng lầm rằng là tửu lượng của anh kém nên không muốn uống.
“Đồ đần! Em có phải là người dễ bị người kh