
t nhiên lóe lên tia sáng, nghĩ thầm rằng không bằng dắt anh đến bên giường, cởi sạch áo quần của anh, ngày hôm sau là có thể tính toán rành mạch rồi.
Sau khi hạ quyết tâm, cô liền bắt tay vào làm,vất vả đưa người đến bên
giường, vội vã cởi áo ra, trông cô ta lúc này đúng là một sắc nữ. Vội
ngồi lên người anh, cởi thắt lưng anh ra, xé toang áo anh ra, đương lúc
cởi quần anh ra thì đột nhiên một tiếng cười khẽ truyền đến, La Toa cực
kì hoảng sợ.
“Ai!” Cô quát hỏi, cửa đột nhiên bị đẩy ra, người bước vào không phải là ai khác mà chính là Yamada Sadako, đi theo sau cô ta là vài tên thuộc
hạ.
La Toa tái mét, vội cầm lấy áo quần ở trên mặt đất, cuống quít mặc lên người hòng che đậy chứng cứ.
“Đường đường là người phụ trách xí nghiệp La Thị, thì ra lại là một nữ
sắc lang giậu đổ bìm leo, nếu việc này truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ là đầu đề tít báo trên các tạp chí.” Yamada Sadako cười mỉa nói.
“Cô vào đây làm gì!”
“Chỗ này không phải là chỗ ở của cô, dựa vào cái gì mà tôi không thể tới đây?”
Đáng chết! Nhất định là do người hầu Mạnh gia để cô ta vào, biết thế
trước đó dặn dò bọn họ đừng cho kẻ nào vào để khỏi phá hỏng chuyện tốt
của cô.
“Tôi và Hiên Ngang lưỡng tình tương duyệt, cô không cần phải nói như
vậy!” Thôi thì liều chết luôn, dù sao cũng chẳng ai trông thấy.
“À, quên nói cho cô mất rồi, mỗi gian phòng ở đây tôi đều có gắn máy ảnh mini, vừa rồi tất cả những việc cô làm từ đầu tới đuôi đã bị người của
tôi chụp lại hết rồi, quá trình thật là bóng bẩy kích thích đi thôi. Tôi thật sự rất muốn biết, sau khi Hiên Ngang thấy cô đã làm những chuyện
như vậy với anh ấy, liệu sẽ phản ứng sao đây?”
La Toa nghe thấy thế mà mặt trắng bệch, chợt hiểu ra, vốn là Yamada
Sadako đã tới từ sớm, nhưng lại trốn ở một nơi bí mật nào gần đấy để đợi mình rơi vào bẫy, thật đúng là một mụ đàn bà ghê tởm! Nhưng… làm sao cô ả biết được mình sẽ làm những việc này?
Yamada Sadako nhếch môi: “Nếu để cho Hiên Ngang biết được Tạ Thái Dao bỏ đi là do trò quỷ của cô thì, nhất định sẽ rất hay đây.”
Vừa nghe xong, cô ta lập tức kinh hoàng, nhận rõ tất cả những việc này đều là do mưu kế của Yamada Sadako.
“Cô đã sớm biết là tôi sẽ phái người tới chỗ cô lấy tư liệu về Tạ Thái
Dao?… Không đúng! Là cô cố ý đem những tư liệu đó tiết lộ cho người của
tôi!”
“Xem ra cô cũng không ngốc nhỉ.” Yamada Sadako không phủ nhận, thậm chí còn thừa nhận.
“Cô thật hèn hạ!”
“Hừ, hèn hạ là sao tôi đã quên mất rồi. Đừng quên, người cởi quần áo
Hiên Ngang chính là cô! Nếu cô không làm những chuyện hạ đẳng này, làm
sao tôi có cơ hội để chụp lại chứ?”
”Cô muốn gì!”
“Đương nhiên là uy hiếp cô rồi, chúng ta đã đấu đá nhau nhiều năm như
vậy, cũng nên phân rõ thắng thua mới phải, Hiên Ngang là của tôi, mời cô đi ra xa, bằng không những tấm ảnh này tôi sẽ công bố hết!” Cô…cô…đồ hạ lưu! Vô sỉ!” La Toa đột nhiên tiến lên đánh cô, cơn điên
bùng phát của cô ta khiến Yamada Sadako bất ngờ, cũng bởi vậy mà không
kịp né tránh, bị cô ta hung hăng tát cho một cái.
“Đồ con điên! Cô dám đánh tôi ư!”
”Đánh cô thì đã sao, tôi còn đá cô đấy!” Một cước tiếp tục bay tới.
Hai người lập tức bay vào oánh nhau, ngay cả thuộc hạ của Yamada Sadako cũng không kịp ngăn cản.
“Hừ! Tôi đánh với cô!”
”Đồ xấu xí, khuôn mặt quỷ ấy tôi chỉ muốn rạch cho vài đường!”
“Phải là tôi hủy dung nhan của cô mới đúng, đồ quỷ Nhật Bản thối tha!”
Hai người hết kéo tóc thì lại xé quần áo. Lúc trước đã chẳng có hình
tượng thục nữ rồi, bây giờ nói bọn họ là điên tuyệt đối không nói quá.
Yamada Sadako thở hổn hển, thuộc hạ dưới tay cô chỉ biết trơ mắt nhìn
chứ chẳng chịu giúp đỡ, nuôi bọn chúng thật đúng là phí cơm phí gạo, xem ra nuôi chó còn hữu dụng hơn bọn hắn, định mở miệng ra mắng, đột nhiên
cổ bị một ai đó siết chặt.
Tiếng chửi nhau đột nhiên ngừng lại, cô và La Toa đều hoảng sợ nhìn kĩ
lại, bởi vì cả hai bọn họ đều bị một bàn tay nào đó bóp chặt cổ, cũng
dần bị nâng phải ngước lên, lực đủ để cho hai người tách nhau ra.
“Hiên…”
“Ngang…?”
Cổ bị bóp chặt, âm thanh phát ra cơ hồ có phần bị biến đổi, vẻ mặt của
bọn họ là sợ hãi hơn là kinh ngạc, không thể tin mở to mắt nhìn người
đàn ông bóp cổ hai người như đang bóp cổ gà – Mạnh Hiên Ngang!
Con mắt lạnh lẽo của Mạnh Hiên Ngang liếc hai người, giọng nói lạnh lùng phát ra giữa hai hàm răng.
“Thì ra là do các người giở trò quỷ!”
Anh không uống rượu sao?
“Làm cho Thái Dao của tôi phải lái xe bỏ đi!”
Trời ơi! Sức của anh lại lớn đến vậy ư?
“Hại cô ấy bỏ tôi!” Woa! Vẻ mặt thật là dữ tợn!
“Mất cô ấy, làm sao tôi sống tiếp đây?” Lúc tức giận anh ấy đáng sợ vậy ư?
“Không có cô ấy, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.” Quả thật như biến thành một con người khác.
“Đều là do hai người gây ra hết!”
Không giống với Mạnh Hiên Ngang bình thường.
“Tôi giết các người!”
Cái gì??!!
“Đừng…”
“Cứu…”
Hai người sợ hãi giãy dụa, đau đớn phát không ra tiếng, chỉ biết bất
lực, khuôn mặt trắng bệch, cảm giác bàn tay bóp chặt cổ đang dần dần
siết lại.
Anh không phải nói giỡn! Một Hiên Ngang dịu dàng thành thật đã chạy đi
đâu r