XtGem Forum catalog
Cho Thuê Người Yêu

Cho Thuê Người Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322322

Bình chọn: 10.00/10/232 lượt.

ha bợm rượu của

cô chạy đến Mạnh gia đòi lễ vật thì sắc mặt bác trai bác gái sẽ khó coi

ra sao.”

Tạ Thải Dao chấn động, mà bản thân La Toa lại làm ra vẻ muốn lấy túi da trên bàn chuẩn bị rời đi, Tạ Thải Dao rốt cuộc mở miệng.

“Khoan đã.”

Bóng dáng kiêu căng dừng chân lại trước cửa, khoé môi nhếch lên một nụ cười, chờ câu tiếp theo của cô.

Tạ Thải Dao tâm tình vô cùng trầm trọng, La Toa đã tìm được vết thương

trí mệnh của cô, cha là bóng ma không dứt được trong lòng, từ sau khi mẹ mất lúc cô tám tuổi, cô liền quyết định bỏ nhà, bỏ lại người cha bạo

lực, tìm kiếm bầu trời của chính mình.

Những năm gần đây, cô luôn tránh né sự tìm kiếm của cha, không muốn cùng ông ta có liên quan. Bởi vì ông ta mà biết chỉ làm tổn thương cô, tổn

thương người xung quanh cô.

Vì cùng ông ta chia rõ giới tuyến, cô đổi tên, đổi địa chỉ, không ngờ vẫn bị La Toa tra được.

Gặp trở ngại lớn, bọn cô cũng có thể bình tĩnh vượt qua, nhưng một khi

dính dáng đến ông ta, mọi chuyện đều không đơn giản. Cô có thể tưởng

tượng được, ông ta vì đòi tiền sẽ làm ra nhiều chuyện không chịu nổi. Cô không thể để ông ta làm tổn thương đến người nhà của Hiên Ngang. Nỗi

khổ này một người nhận là đủ rồi, không cần kéo thêm những người khác

xuống nước…

“Được, tôi đáp ứng điều kiện của cô.”

La Toa hai mắt sáng ngời, tâm tình trở nên vui vẻ:” Xem như cô thông minh, như thế là tốt, cô cũng đừng nuốt lời.

“Tôi cũng muốn giải thích rằng tôi rời đi là vì không muốn cha tôi dính dáng đến người nhà họ Mạnh.”

“Tôi biết, tôi cũng không muốn để người nhà Hiên Ngang bị người cha bợm

rượu của cô quấy rối, cho nên tôi mới bảo cô tha cho Hiên Ngang đi, tôi

làm như vậy là xuất phát từ tận đáy lòng đấy.”

Đồ đàn bà chết tiệt, nói còn dễ nghe hơn là hát, đem thủ đoạn ti tiện

của mình giải thích điệu bộ đạo đức, làm không tốt giết người phóng hỏa

đều bị cô ta nói thành là giúp người ta sớm đầu thai thiện hạnh. Cũng

thế, chỉ cần cha cô không tìm tới cửa là tốt rồi.

“Cô đi được rồi đấy, không tiễn.”

La Toa ra vẻ chả quan tâm trước lời hạ lệnh đuổi khách của cô, có thể

đạt được như mục đích thật là thích thú, trước khi đi còn không quên cay nghiệt một câu: “Được được, hãy hưởng thụ thời gian làm nữ chủ nhân

ngắn ngủi của mình đi, hi vọng sau ngày hôm nay, đừng để cho tôi nhìn

thấy… cô xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hiên Ngang nữa.” Nói xong, mang theo nụ cười thắng lợi quay đi.

Trong phòng khách, Tạ Thái Dao lặng người tự hỏi mình, sau khi đã nghĩ

thông suốt, liền quay về phòng thu dọn hành lí, để lại một tờ giấy, rời

khỏi chỗ ở của Mạnh Hiên Ngang.

Thái Dao đi rồi, Mạnh Hiên Ngang không thể tin nổi, chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang.

Tháng đầu tiên, anh điên cuồng tìm kiếm cô, nhưng chỗ của cô lại không

có một bóng người, ngay cả đồ dùng trong nhà cũng chẳng thấy đâu; đến

công ty của cô, nhân viên bảo là cô đã bàn giao lại công việc, rồi bảo

là vì việc tư mà đã đi rồi.

Cô bỏ đi khiến anh thấy như ngày tận thế đang đến, một sự đả kích nặng nề.

Thì ra anh không thể trói buộc được lòng cô ư? Đã cố gắng lâu như vậy rồi mà cô vẫn lựa chọn bỏ anh mà đi?!

Từ sau ngày cô bỏ đi, trên mặt anh cơ hồ chẳng có nụ cười, tính cách thì càng ngày càng trầm mặc lạnh lẽo.

Tháng thứ hai, anh bắt đầu cam chịu, có nhiều khi tự giam mình ở nhà vài ngày không ra khỏi cửa, có nhiều khi làm việc điên cuồng, thậm chí đến

cả ngủ cũng không thiết, lãng phí sức khỏe của mình.

Tháng thứ ba, anh mượn rượu giải sầu, tóc chẳng thèm chải chuốt, râu chả cần cạo. Không có cô bên cạnh, sống như một cái xác không hồn, ai ai cũng chẳng giống người.

Anh thay đổi khiến cho mọi người bị dọa đến khiếp sợ, cũng khiến cho

người nhà anh lo lắng đến phát điên, ai tới khuyên cũng không được.

An ủi lúc anh yếu ớt, thì đây chính là thời cơ tốt nhất.

Thừa dịp anh say rượu nằm ở nhà, thần trí mơ mơ hồ hồ, La Toa được dịp

có cơ hội gần gũi với anh. Lúc này đây một người đàn ông bình thường cần có một người phụ nữ để an ủi nhất, có lẽ nhân cơ hội này cô có thể cùng anh tiến thêm một bước mới trong mối quan hệ này, ví dụ như say rượu

làm bậy, cô đã chuẩn bị xong cho anh đối tượng để “làm bậy” rồi.

“Hiên Ngang, đừng uống nữa, xem anh say khướt ra rồi kìa, đứng còn không nổi kia kìa.” La Toa dịu dàng nói, cố ý mặc một chiếc áo trễ ngực, dựa

lên cánh tay anh, cố gắng thu hút sự chú ý của anh, chỉ cần ngọn lửa

cháy lên thì sau này chẳng sợ bị anh từ chối.

Mạnh Hiên Ngang nằm trên ghế sa lông, nhắm chặt hai mắt không chút phản

ứng, bên cạnh chất đống vỏ rượu, còn tay thì cầm chặt một chai rượu.

“Hiên Ngang?” Cô đẩy đẩy anh, chỉ nhận được từ anh một cái xoay người,

rồi sau đó chẳng còn động tác gì nữa, cứ như Chu Công đã đưa anh đi rồi

vậy.

“Này! Nếu muốn ngủ thì phải là sau khi làm bậy chứ? Để em phải đợi lâu

như vậy, còn ăn mặc gợi cảm thế này, vậy mà anh say đến bất tỉnh nhân sự thế hả? Cô ta thì có gì hay chứ, bên cạnh có thịt để ăn thì càng muốn

tìm kiếm đồ ăn khác mà, thật đúng là chẳng biết hưởng phúc chút nào!” Cô khẽ nói, giọng điệu như đang trách cứ vậy, rồi sau đó độ