Cho Thuê Người Yêu

Cho Thuê Người Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321891

Bình chọn: 9.5.00/10/189 lượt.

nhìn tâm trạng anh có vẻ

không tốt, cũng giống như vầng thái dương ảm đạm không sáng, hoa cỏ vô

hồn, khắp nơi không có sinh khí, ngay cả cô cũng bị ảnh hưởng, nhịn

không được bèn đổi giọng.

“Tôi…tôi nói là để cân nhắc, nhưng không nói là từ chối.”

Lần thứ hai ánh mặt trời chiếu rọi vào anh, trong nháy mắt vẻ mặt sáng

trở lại, sự mềm mỏng của cô làm anh thoáng gật đầu. Mỗi khi trên mặt anh biểu hiện vẻ càng khiêm tốn hoặc là sợ đem đến cho cô thêm nhiều phiền

toái thì cô lại càng dễ tính, không giống những người con gái khác, nhân cơ hội này cưỡi trên đầu áp bức anh.

Có thể nào, anh lợi dụng điểm ấy?

Vì để xác định lại một chút, anh quyết định làm thử nghiệm.

“Cô nói đúng, tôi thật là vô dụng, ngay cả bảo diễn cũng không diễn, khó trách luôn bị người ta đè đầu cưỡi cổ, tôi như vậy là rất xứng đáng.”

Một tay anh xoa xoa ấn đường, một tay đặt trên nóc xe, dựa vào cửa xe ra vẻ tâm trạng ưu phiền. Không thể tưởng tượng được bản thân có thể diễn

cảnh u buồn thuận tay như vậy, có lẽ là rất giống với cuộc đời ngày

thường của anh lúc nào cũng phiền não, bởi vì bị phụ nữ làm phiền.

“Này này này, có cần nghiêm trọng như thế không, dù sao cũng không phải tận thế.”

“Có lẽ cũng sắp tới tận thế….”

“Anh đừng có nản lòng như vậy có được không, sự việc không đến nỗi như

vậy đâu.” Trong lòng cô bị dày xé rất đau, ngay cả ngữ điệu tự dịu dàng

hơn khi nào cũng không biết.

“Lại khiến cô thêm phiền toái, thật là ngại quá, chuyện kia, rất cám ơn cô…tôi phải đi rồi…”

Thân hình u ám ảm đạm quay người, tác động tới lương tâm của cô, làm cô

không biết tại sao mà trong thâm tâm cứ co rút đau đớn, bầu trời trong

xanh thậm chí còn đánh ra sấm vang, coi như đang trách cô nhìn thấy chết mà không cứu.

“Chờ đã!” Khi cô trở lại bình thường, phát hiện ra không biết từ khi nào tay mình đã nắm lấy tay áo anh.

Kì quái! Rất kì quái! Cả đời này cô không phải đấu tranh như vậy, chẳng

qua mới gặp mặt ba lần mà thôi, giống như là có một sợi dây vô hình đã

trói buộc anh với cô lại vậy, cô đi cũng không được, mà có đi thì thật

không phải.

Nhìn đôi mắt còn đang ầng ậng nước kia…Trời ạ! Làm sao mà cô cảm thấy

con mắt ngập nước của anh thực còn quyến rũ hơn so với con gái, so với

mấy con chó nhỏ ven đường đáng thương.

“Còn có việc gì không?” Anh hỏi, giọng điệu khàn khàn, làm đau lòng người.

“Đương nhiên là có! Tôi chưa nói là không giúp, anh đi làm gì?”

“Tôi thấy cô trông rất khó xử.”

“Bình thường tôi cứ như vậy đấy!”

“Còn ánh mắt rất không bình tĩnh.”

“Ánh mắt tôi dài như vậy đấy!”

“Và rất miễn cưỡng…”

“Là tôi đang chờ anh nói!”

“Nhưng mà…”

Cô cắn răng, đem ánh mắt xúc động điềm đạm lại đáng yêu nói ra ——

“Được rồi! Tôi giúp anh!”

Trời đất ơi! Trong lòng anh tung hô, lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy số đào hoa lại dùng tốt như vậy. Vốn dĩ mỗi chuyện đều có hai mặt, có mặt hỏng, tất nhiên cũng có mặt ốt.

Gặp được cô, rốt cục mùa xuân của anh đã đến.

Anh phát hiện, chỉ cần dùng số đào hoa của mình, là có thể tiếp cận cô, ví dụ như –

Khi cô kiên quyết, anh liền giả bộ đáng thương, lấy nhu khắc cương.

Khi cô tức giận, anh liền giả bộ không muốn làm phiền, đại trí giả ngu (người tài vẻ ngoài đần độn)

Khi cô từ chối, anh liền giả bộ bất lực, lấy lùi để tiến.

Cô chán ghét những tên đàn ông hay lừa gạt, anh liền cư xử thành thật.

Cô chán ghét những tên đàn ông tự cho mình là bình tĩnh, anh liền biểu hiện vẻ mặt thành khẩn.

Cô chán ghét những gã phong lưu, anh càng không kiêng nể gì phô ra bộ

mặt chán ghét khi phải chịu đựng những người phụ nữ cứ vồn vã kia cho cô xem. Dù sao đi nữa thì anh vốn cũng không có hứng thú gì với những cô

gái khác, chỉ ngoại trừ cô, Tạ Thái Dao.

Trời sinh làm cho người ta thường hay có ảo giác, những cô gái khác đều

muốn sử dụng hết các biện pháp để ăn anh. Cô lại chỉ biết nghĩ cách để

bảo vệ anh, ở chung với cô càng lâu, lại càng yêu cô, biết càng nhiều ưu điểm của cô, lại càng muốn cô.

“Anh à, thảm rồi! Cô gái tên Thôi Tình kia đi đâu cũng bịa đặt là anh

sắp tặng cô ta quà sinh nhật!” Cậu em trai chạy tới hướng văn phòng của

ông anh để thông báo.

“Ờ.” Thế nhưng Mạnh Hiên Ngang chỉ lên tiếng.

“Cô ta còn nói, anh tính định hôm sinh nhật đó sẽ cầu hôn cô ta!”

”Thật không?”

“Phương gia – tiểu thư Phương Kỉ Du vừa nghe nói: lập tức chạy về nhà

khóc lóc kể lể với bố mẹ, nói anh không thể kết hôn! Nếu anh lấy người

khác, cô sẽ chết cho anh xem! Bố mẹ cũng không biết nên làm thế nào cho

phải cả.”

“Còn có cái cô La Sa kia từ Mĩ trở về, có thể cũng là nghe được tin tức

nên muốn tới cướp người, chỉ nghĩ đến cô ta hở tí là dựa vào quan hệ cấu kết mà nói bóng gió anh không thể lấy người khác, thật sự làm cho người ta phát hỏa!”

“Không sao, cô ta là một đối tác đầu tư quan trọng.”

“Còn có việc thậm chí còn khó tin hơn nữa! Cô ta ỷ vào việc có được ba

mươi phần trăm cổ phần công ty trong Mạnh gia, liền ảo tưởng anh phải

theo cô ta đến Đài Loan làm người chồng thứ năm của mình!”

“Hử? Cô ta cũng đến góp vui ư?”

“Càng khoa trương hơn là, bố mẹ còn tưởng rằng anh đã ngh


XtGem Forum catalog