
kia chỉ toàn thấy thành thật dịu
dàng, giờ phút này đã thấp thoáng một thứ sắc nét như đi săn mồi.
“Nhưng mà anh… Cô ta đặc biệt ghét đàn ông mà.” Cậu em trai ngồi một bên nhắc nhở ông anh, xem qua chuyện đời của Tạ Thái Dao, chỉ biết cô không phải là loại con gái có thể tùy tiện dễ dính vào, chỉ sợ cách mạng chưa thành công, ông anh trai đã xả thân một
cách oanh liệt.
“Loại người cô ấy ghét là những người ông tự cho mình là siêu phàm lại không thành thật.” Mạnh Hiên Ngang tinh ý nhấn mạnh.
Cậu em bừng tỉnh hiểu ra, vỗ tay tán thưởng. “Đúng là mặt dày! Em quên
mất là trời sinh anh cùng với bộ mặt hiền lành, tất cả mọi người đều cho là những người đàn ông tốt như anh chắc phải bị tuyệt chủng, ngờ đâu có ai biết kì thật cái kia chỉ là giả dối, thật sự mà nói anh chính là sói đội lốt cừu, mặt người dạ thú, lừa người chết không cần đền mạng – á!”
Một cước đá bay, bức tranh đầy nghệ thuật treo trên tường còn hơn là một bức tranh đầy thịt người.
Sói đội lốt cừu, nụ cười vẫn không giảm đi trên khuôn mặt đẹp trai kia,
nói với tay thám tử: “Anh làm tốt lắm, năm phút sau ra ngân hàng rút
tiền đi!”
“Cám ơn đại thiếu gia.”
Con gái trong thế giới này thật đúng là rắn! Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tạ Thái Dao thật đúng là không hiểu được da mặt con người dày bao nhiêu, cái gọi là vô liêm sỉ, chính là để chỉ loại người này!
Từ sau lần họ Mạnh đến tìm cô, khi anh ta đem chuyện trong lòng ra kể
với cô, bắt đầu mỗi ngày đều lo lắng liệu tự thân anh ta có giải quyết
được không, hay lại bị người nào đó bám theo nữa? Liệu có khi nào không
cẩn thận dê con đi vào hang sói, bị lừa mất trinh tiết không? Có thể như thế không, có thể như thế không…
Trời! Trong đầu cô giờ chỉ toàn nghĩ cho anh ta, hoàn toàn không có cách nào để ngủ ngon giấc cả!
Vì tránh để mình ra tay không đúng lúc, khiến một gã trai bị xã hội chà
đạp thể xác lẫn tinh thần, Tạ Thái Dao quyết hi sinh cái tôi để cứu anh
ta.
Lúc tan tầm, cô đứng ở cửa công ty chờ, vừa thấy anh ta đi ra khỏi công
ty, cô liền bám theo, không nghĩ rằng mình mới vừa bám theo anh ta chưa
được bao lâu, đã nhìn thấy một cảnh tượng dê con gặp xà nữ hết sức nguy
hiểm.
Kêu người ta là xà nữ, không phải đối phương trông giống rắn, cũng không phải các nữ thần trong thần thoại Hy Lạp đều là rắn, mà đối phương
giống rắn ở chỗ cứ dây dưa mập mờ, càng muốn đẩy cô ta ra, cô ta càng
quấn bạn cho tới chết.
“Tôi hi vọng em đừng đi theo tôi nữa.” Mạnh Hiên Ngang nghiêm chỉnh nói với Thôi Tình bị cảm lạnh đang đứng chắn trước xe anh.
“Em là vợ chưa cưới của anh, tại sao không thể đi theo anh?” Thôi Tình phát cáu nói.
“Thôi tiểu thư, xin đừng nói lung tung, tuy rằng cha mẹ đôi bên có ý tác hợp cho chúng ta, nhưng quan trọng là tôi không muốn, cho dù em có là
con gái bạn của bố tôi, cũng xin em nên tự trọng, nếu không tôi— ”
“Mắng em? Đánh em? Hay muốn áp đảo em? Tốt lắm, đến đây ~~ tốt nhất là
đè em ở trên giường, xé rách quần áo em, muốn như thế nào đều tùy ý
anh~~” Dáng người 34F xinh đẹp đứng trước mặt anh thị uy, bỏ qua đi, hận không thể bị anh “khi dễ” một lần, như thế mới có thể gạo nấu thành
cơm, lấy cớ gả cho anh.
“…” Há miệng, anh thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trưng ra bộ mặt run rẩy, bàn tay ngứa ngáy đang run lên.
Anh cố kiềm chế nỗi xúc động có thể tung ra một quyền về phía người con
gái kia, biết rõ mỗi khi ra tay, đối phương không phải nằm ba ngày ở
bệnh viện là xong chuyện.
Người ngoài không biết, trông bề ngoài anh nhã nhặn, lại ẩn chứa một lực lượng mạnh mẽ khiếp người.
“Anh!” Phía sau truyền tới một âm thanh dễ nghe, làm gián đoạn tiết mục nữ sói cưỡng bức nam nhân.
Mạnh Hiên Ngang buồn bực, quay người lại, vừa lúc một hương thơm dịu nhẹ mềm mại của người mình nhớ nhung đi đến, không có thời gian để tự nghĩ, hai tay đã bám vào bả vai rộng lớn của anh, cảm xúc êm đềm khiến cơ thể cường tráng của anh trong phút chốc trở nên mẫn cảm, mái tóc theo gió
thổi lướt qua mặt, nháy mắt có một xung điện lạnh lùng chảy qua trong
lòng anh.
“Là cô.” Âm thanh khàn khàn khác hẳn so với ngày thường thường hay hòa nhã, đã nhận ra trên người cô có mùi hương đặc biệt.
“Đúng, là em.” Hai mắt nhạy bén của Tạ Thái Dao mở to nhìn anh chớp
chớp, hàng lông mi xinh đẹp hất lên, cử chỉ phong tình mê người rất tự
nhiên.
Cô tới đây cứu anh, anh biết.
Lần thứ hai Mạnh Hiên Ngang ung dung thưởng thức phong mạo khác hẳn với
sự lãnh đạm nhưng kiều diễm lần trước, hôm nay cô hóa thân thành một
tinh linh rơi vào thế gian, nụ cười sinh động, cũng giống như những bông hoa mới sáng sớm ngâm mình trong những giọt sương tinh khiết và quyến
rũ, ánh mặt trời mùa đông ấm áp cũng như làm người ta lóa mắt.
“Cô là ai!” Thôi Tình không khách khí chất vấn, ánh mắt độc địa bắn về
phía Tạ Thái Dao, trên mặt viết tám chữ “Vật phẩm tư nhân, không được
chiếm dụng.”
Phụ nữ rất hiểu phụ nữ, chỉ với một cái nhìn, Tạ Thái Dao đã nhìn ra cô
gái kia là một thiên kim đại tiểu thư bị chiều hư, lập tức liền biết
phải đối phó với cô ta như thế nào.
Đối lập với gương mặt ác m