anh ngẩng đầu lên, nụ cười đôn hậu đã đọng lại trên mặt.
“Tôi thì không có vấn đề gì, sau này xin nhờ cô.”
Ngay ngày đầu khi bản hợp đồng có hiệu lực, Tạ Thái Dao đã phát huy năng lực chuyên nghiệp của mình, đầu tiên là thành lập một tổ triển khai
hoạt động nhỏ, tất cả thành viên trong tổ này đều là những nhân tài xuất sắc cô đã lựa chọn kĩ càng.
“A Hoàng, cậu phụ trách việc những người phụ nữ có dính líu tới Mạnh
tiên sinh, xem bọn họ làm chuyện quỉ gì ở sau lưng, điều tra rõ ràng cho tôi.”
“Vâng! Giám đốc!”
”Thiên Nhu, đi sắp xếp bố trí diễn viên thích hợp cho màn diễn lần này, nhớ kĩ, phải chọn người tin cậy nhất.”
“Yên tâm giao cho tôi đi!”
“Tiểu Tranh, cô phụ trách phân tích tâm lí mấy cô gái này, sắp xếp chỉnh lí nhược điểm của bọn họ rồi đưa đây cho tôi.”
“Đơn giản thôi!”
”Tiểu An, cậu có quen với mấy người trong ngành thời trang, đi mua đồ ăn tình nhân, quần áo trang sức của các thiên kim tiểu thư hay lưu manh
đại tỉ đi, tôi sẽ dùng đến.”
”Tôi lập tức đi ngay.”
Tạ Thái Dao phân công công việc cho từng người trong tổ, vì trường hợp
của họ Mạnh, cô cùng vài thành viên đã mở một vài cuộc họp hội nghị bí
mật, trước khi hành động đã bố trí chuẩn bị.
Đối với bà sếp thường hay không ra trận, mọi người đều hưng phấn không
thôi, cho tới nay, giám đốc từ trước đến nay chỉ đứng trên lập trường
phụ trách giám sát, thường bày mưu tính kế trong công ty, lần này lại
chịu ngoại lệ ra mặt tiếp án, xem ra vụ này không đơn giản.
Mỗi người bọn họ đều được giám đốc chọn lựa kỹ càng mời đến công ty, bởi vì có liên quan đến giám đốc, bọn họ cũng tìm ra cảm hứng từ tài năng của mình, bọn họ hiểu giá trị và thực lực của mình, nên tiến tới thay đổi cuộc sống của mình.
Đối với mọi người mà nói, giám đốc không chỉ là Bá Nhạc (người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi
phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, “Bá Nhạc” không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể), mà còn là đại ân nhân
đã dẫn đường chỉ lối cho bọn họ tìm được giá trị của bản thân mình. Tuy
rằng mới hai mươi lăm tuổi, thực còn rất trẻ, nhưng mọi người đều rất nể phục cô, đương nhiên, ngoài việc bội phục cô ra, còn chút tò mò.
Đối với quá khứ của giám đốc, bọn họ hoàn toàn chẳng biết gì cả, chỉ
biết cô là một người rất thông minh, xinh đẹp, bình tĩnh, nhưng tại sao
một cô gái hoàn mĩ như vậy đến bây giờ vẫn cô đơn một mình, hơn nữa loại còn rất khinh thường đàn ông?
Bọn họ rất muốn biết, nhưng không ai dám hỏi, nhưng mà sau khi họ Mạnh
xuất hiện, trong lòng mọi người nhất thời đều có dự cảm, tình hình sẽ
thay đổi.
Nhìn xem, không phải bây giờ đã thay đổi rồi sao?
”Họ Mạnh rất thành thật, phản ứng chậm chạp lại trì độn, vì đề phòng
chuyện xấu của anh ta, cho nên một số cảnh và vài vai diễn không cần nói cho anh ta biết, có như vậy diễn mới thật.” Tạ Thái Dao dặn dò.
“Cái cảnh đại ca xã hội đen đến đòi nợ kia, cũng không cần nói cho anh ta biết?” Thiên Nhu hỏi.
“Đúng.”
“Tôi sợ đến lúc đó anh ta không đành lòng mà giở tính anh hùng ra, đánh nhau với người khác?”
“Không có đâu, tôi sẽ trông giữ anh ta. Cho anh ta biết mới phiền toái,
nhìn thấy diễn xuất dở tệ của anh ta, tôi không muốn mạo hiểm, đỡ tránh
thất bại trong gang tấc.”
Là lo cho anh ta bị thương? Trong tận đáy lòng mọi người đều nghĩ thế, nhưng miệng không dám nói ra.
Tiểu Tranh gật gật đầu tỏ vẻ thông cảm, “Cũng đúng. Với người chính trực thành thật, diễn không đến nơi này, nếu biết là giả, nhất định sẽ biến
thành khúc gỗ ngay.”
“Hơn nữa còn đỏ mặt làm tiết lộ bí mật.” Những người khác phì cười,
tưởng tượng tình huống có thể phát sinh liền cảm thấy rất buồn cười.
“Ngộ nhỡ hắn cùng sếp phải diễn cảnh hôn thì sao?” Có người nhắc tới
trọng điểm, khiến tim Tạ Thái Dao không tự chủ được nhảy lên một chút,
may mà sự bình tĩnh của cô đã được luyện tới mãn, hoàn toàn nhìn không
ra vẻ khác thường.
“Anh ta là một người rất giữ vững bản tính nam nữ thụ thụ bất tương thân, có chết cũng không chịu nắm tay sếp đâu.”
“Sai rồi, có thể hôn được sếp, đây là cơ hội ngàn năm có một, hắn ta
muốn từ chối?” Một người đồng nghiệp nam bênh vực kẻ yếu nói.
“Cứ dựa vào những gì A Hoàng điều tra, anh ta rất ghét con gái, chỉ nghe nói là anh ta bị con gái đuổi theo đến nỗi trốn không kịp, chưa từng
nghe nói là anh ta chủ động với phụ nữ.” Một đồng nghiệp nữ lên tiếng.
“Không thể nào, sống đến cái tuổi này rồi mà anh ta vẫn còn là một trai tân?” Một đồng nghiệp nam có nét mặt “giết ta đi” nói.
“Đương nhiên là có thể.” Các cô gái không phục đáp lại.
Bọn đàn ông phản bác. “Hắn đã ba mươi tuổi rồi, không có khả năng chống đỡ mà bây giờ còn không tận dụng cơ hội!”
“Các người có căn cứ gì mà nói anh ta đến giờ vẫn là trai tân?”
”Trái với quy luật tự nhiên thôi.”
“Hừ! Người ta ở gần bùn mà không bị ô nhiễm đấy!”
“Nói không chừng hắn có chỗ có vấn đề.”
“Đầu của mấy người có vấn đề thì có.”
Vốn nên là một hội nghị công tác nghiêm túc, cuối cùng lại thành một
cuộc bàn cãi trai tân, Tạ Thái Dao day day ấn đường, cô
