
tới chuyện Vương Thế
Ngọc vừa nói, trong bụng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vẻ mặt có chút
hoảng hốt.
Đi một đoạn đường, Diệp Quân Lan đưa tay kéo áo Mã Văn Tài, Mã Văn
Tài có chút lo lắng nhìn nàng, Diệp Quân Lan dừng một lát, thả tay
xuống, ánh mắt né tránh mở miệng: “Tu Nhân, theo ta đến phía sau núi một chút đi.”
Mã Văn Tài gật đầu, dắt tay nàng, cùng nàng đi về phía sau núi.
Sau núi, rừng đào, ven hồ, phòng nhỏ.
Đào Uyên Minh không có ở đây, tám phần là đi tiệm rượu nào đó mua rượu rồi, trong phòng nhỏ không có ai, rất yên tĩnh.
Diệp Quân Lan và Mã Văn Tài bước chậm đến ven hồ hoa đào, Diệp Quân
Lan rút tay ra khỏi tay Mã Văn Tài, một mình đi ở phía trước, một bước
hai bước, nàng đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, cuối thu trời
quang đãng, xanh thăm thẳm.
Diệp Quân Lan cảm giác ánh mắt mình có chút xót xa, tầm mắt mơ hồ,
nàng chậm rãi mở miệng, mang theo vài phần thương cảm: “Tu Nhân, chàng
biết không? Ta và Anh Đài cũng từng trong một mùa thu như vậy quen biết
đấy. Khi đó, ta còn rất nhỏ, Anh Đài cũng rất nhỏ. . . . . .”
Diệp Quân Lan nói liên miên, Mã Văn Tài yên lặng đứng sau lưng nàng
nghe, hắn biết, giờ phút này nàng chỉ hy vọng có thể có người nghe nàng, đặc biệt là khi sơn trường nói cuộc sống của Chúc Anh Đài không tốt.
Diệp Quân Lan từ từ nói, chậm rãi quay đầu lại, khóe mắt rơi lệ, theo gương mặt của nàng chảy xuống: “Tu Nhân, sơn trường nói rất đúng, ta
chỉ quan tâm hạnh phúc của bản thân, nhưng Anh Đài… ta. . . .”
Mã Văn Tài thở dài một tiếng, đi tới trước mặt nàng, đưa tay nhẹ
nhàng lau sạch nước mắt cho Diệp Quân Lan, đem nàng ôm vào trong lòng,
nhẹ giọng an ủi: “Lan nhi, chuyện này không phải lỗi của nàng, đây là do chính nàng ta lựa chọn.”
“Nhưng mà. . . . . .”
“Không có nhưng mà, Lan nhi, con người nên trả giá vì sự lựa chọn sai lầm của mình.” Cho nên, Lan nhi, đừng khóc, hạnh phúc của chúng ta là
do bản thân chúng ta tạo ra, không phải người khác cho, nên chúng ta
không có lỗ. Edit: Osicase
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
“Cha, tại sao hôm nay cha lại nói những chuyện này với Quân Lan? Cha
biết rất rõ đây không phải lỗi của bọn họ mà.” Vương Lan nhìn Vương Thế
Ngọc, nhớ tới vẻ mặt của Diệp Quân Lan lúc đó, không nhịn được nói. Nàng nghĩ không ra vì sao phụ thân phải nói như vậy.
“Lan nhi, con cảm thấy Quân Lan và Mã Văn Tài thế nào?” Vương Thế Ngọc không trả lời vấn đề của Vương Lan, hỏi ngược lại.
“Rất tốt, rất xứng đôi ạ!” Vương Lan không chút nghĩ ngợi trả lời, ai cũng nhìn ra được Mã Văn Tài rất yêu Quân Lan.
“Đúng vậy! Nếu thế thì không thể để cho bọn họ mang theo khúc mắc
sống cả đời được. Nha đầu Quân Lan kia miệng nói tuyệt giao với Anh Đài, nhưng nhìn ra được trong lòng nàng vẫn có Anh Đài. Cha chỉ điểm đến đó
là đủ rồi, sau này liền nhìn bọn họ.” Vương Thế Ngọc khẽ thở dài, nói,
“Con cho rằng cha con thích xen vào việc của người khác sao?”
“Cha.” Vương Lan nhẹ nhàng gọi Vương Thế Ngọc, thoáng đỏ mặt, “Con không phải mà. . . . . .”
“Ha ha ha ——” Vương Thế Ngọc hắng giọng cười to, sờ sờ râu mép, liếc
mắt nhìn Bạch Hằng bên cạnh đang lo lắng nhìn Vương Lan, vỗ vỗ tay Vương Lan, “Được rồi, Lan nhi con cũng có lòng tốt, nếu cha trách con, có lẽ
Bạch gia tiểu tử kia sẽ nổi giận.”
“Cha, cha nói cái gì vậy!” Vương Lan đương nhiên phát hiện phụ thân
nhà mình ánh mắt mập mờ ái muội, khuôn mặt nhỏ nhắn càng càng ngày càng đỏ, len lén liếc nhìn Bạch Hằng, bắt gặp hắn vẻ mặt chuyên chú nhìn
mình, chợt đứng dậy, không quay đầu lại rời đi.
Bạch Hằng thấy người yêu mình rời đi, vội vàng đi theo.
Vương Thế Ngọc bình tĩnh nhìn bóng lưng hai người, trên tay cầm sách, nhưng tâm tư không biết đã chạy đi đâu.
Bạch Hằng này vừa ý Lan nhi rồi, mấy ngày nay, nhân phẩm của tiểu tử kia ông cũng nhìn ở trong mắt, mặc dù có chút mất hứng nữ nhi bị bắt
cóc, nhưng Lan nhi cũng lớn rồi, nên lập gia đình. Lúc đầu tâm tư của
Lan nhi đặt trên người Lương Sơn Bá, bây giờ nhìn lại, xem ra Lan nhi
cũng không phải không thích Bạch Hằng.
Cũng tốt, con cháu tự có phúc của con cháu! Nghĩ tới đây, trên mặt Vương Thế Ngọc nở một nụ cười thản nhiên.
Khi Diệp Quân Lan và Mã Văn Tài về đến nhà, đã không còn sớm, bỏ lỡ
bữa tối của Mã phủ, không để ý đến Ngọc Vô Hạ khiêu khích, hai người trở về Thính Hương Thủy Tạ.
Bóng đêm lờ mờ, chiếu đến hoa sen tàn trong ao, hơi có chút tiêu
điều. Diệp Quân Lan chợt nói, sen tàn nghe rốn tiếng mưa thu (*). Kỳ
thật Diệp Quân Lan cũng không biết tại sao lại thốt ra một câu như vậy,
chẳng qua là tiềm thức bật thốt lên.
(*) câu thơ của Lý Nghĩa Sơn. “Lưu đắc khô hà thính vũ thanh”,
còn lại mỗi sen tàn để nghe tiếng mưa. Nỗi buồn mùa thu hiu hắt vời vợi. Mọi thứ đã trở nên xa xôi, đã rời xa, chẳng còn gì ở đây nữa, chỉ còn
nhúm sen tàn như một niềm an ủi cuối cùng với chút hy vọng mong manh
được nghe tiếng mưa thu rơi trên lá sen khô.
Đáp lại những lời này, Mã Văn Tài cũng đối : Lưu hạ liễu giá ta hà diệp (Chỉ để lại cho ta những lá sen này), khiến bây giờ nhìn lại làm cho người ta có chút thương cảm.
Diệp Quân Lan và Mã Văn Tài dù