không lầm chứ?!” Nhanh như vậy sẽ phải lập gia
đình sao! Nàng không muốn, vì sao lần trước nàng lại đáp ứng a!
“Nàng nói xem?” Mã Văn Tài nhướng mày, mỉm cười: “Mới vừa rồi bá phụ bá mẫu đã đồng ý! Ah, đúng rồi, nên đổi thành gọi cha mẹ.”
Không phải chứ? Nói như vậy nàng lập tức bị gả đi ra ngoài sao?!
Lập gia đình là một chuyện vô cùng phiền phức! Hiện tại, Diệp Quân Lan đã thật sự thấu hiểu, thấu hiểu rất rõ.
Cổ đại có sáu lễ, vấn danh, nạp cát, nạp thái, nạp tế, thỉnh kỳ,
nghênh thân. Sau lại chỉ có 4 lễ, là: vấn danh, nạp cát, định sính,
nghênh thân.
Lễ nạp thái: là lễ đến nhà gái để ngỏ ý về việc đã chọn một người con gái gia đình ấy.
Vấn danh: theo đúng nghĩa chữ vấn danh, lễ này cốt để nhà trai hỏi rõ tên, tuổi người
con gái và mẹ đẻ người ấy, để biết rõ hơn về thân thế cũng như sự giáo
dục của người này.
Nạp cát: lễ này có nghĩa là nhà trai đã bói được quẻ tốt về hôn nhân giữa đôi trai gái.
Thỉnh kỳ: lễ này có mục đích xin nhà gái ấn định ngày làm lễ cưới dựa theo ngày tháng tốt xấu.
Nạp tế: đưa sính lễ tới nhà gái.
Nghênh thân: là lễ đón dâu về nhà trai.
Cũng may những việc này đều không cần nàng quan tâm, nàng chỉ cần biết điều ngoan ngoãn ngồi trong nhà chờ gả là được.
Hôn lễ phân ra hai đợt, một đợt cử hành ở Hàng Châu, một đợt cử hành ở Diệp phủ, là Mã Văn Tài quyết định, Mã Thái Thú miễn cưỡng đồng ý nhi
tử cưới Diệp Quân Lan, cũng không thể phản đối nhi tử cử hành hôn lễ ở
Diệp phủ.
Kỳ thật Diệp gia phụ thân và Diệp gia mẫu thân cũng biết rõ chuyện
này, nên cũng lén làm một chút chuẩn bị. Nha đầu nhà bọn họ làm sao có
thể chịu ủy khuất chứ! Nếu không phải cảm thấy Mã tiểu tử đối với nữ nhi nhà mình quả thật không tệ, bản thân cũng là người có khả năng, thì bọn họ mới không gả Lan nhi cho hắn đâu!
Ngày thành thânở Diệp phủ, Mã Thái Thú vẫn xuất hiện, với tư cách là
thân quyến của nhà trai. Mã Thái Thú trăm triệu lần không ngờ tới, trong hôn lễ của Diệp gia, sẽ gặp phải người hai nhà Vương Tạ, Tạ Đạo Uẩn và
vợ chồng Vương Ngưng Chi thay mặt Tạ An và Vương Hi Chi đến đây chúc
mừng. Cuối cùng, Đào Tiềm (tức Đào Uyên Minh)vốn thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng xuất hiện.
Diệp gia, hay cho một Diệp gia! Từ đó Mã Thái Thú đối với Diệp gia
vô cùng khách khí, đối đãi với con dâu cũng coi trọng có thêm.
Hôn lễ được hoàn tất vô cùng hòa hợp, Diệp Quân Lan trong u mê gả cho Mã Văn Tài. Đêm đó liền đi thuyền chạy tới Hàng Châu, một hôn lễ long
trọng khác sẽ được cử hành ở Mã phủ Hàng Châu.
Trên thuyền, trong sương phòng.
Diệp Quân Lan mệt mỏi một ngày, vừa thấy giường, liền ngả đầu nằm ngủ.
Mã Văn Tài trở về phòng, bất đắc dĩ nhìn tân nương nhà mình ngủ say
sưa, lên giường, nằm xuống, nhẹ nhàng đem Diệp Quân Lan ôm vào trong
ngực.
Mã Văn Tài nhìn người trong ngực, nhớ tới cái miệng nhỏ nhắn của Diệp Quân Lan lầm bầm, vẻ mặt đáng yêu oán trách nói “Vì sao lại phải có hai lần hôn lễ”, cười khẽ, in xuống một nụ hôn trên mặt Diệp Quân Lan, ôn
hòa nói nhỏ: “Lan nhi, ta muốn cho nàng một hôn lễ long trọng nhất.”
Lan nhi, ta muốn đem tất cả những thứ tốt nhất cho nàng! Lan nhi, ta muốn nàng trở thành tân nương hạnh phúc nhất. Edit: Osicase
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Xuống thuyền, Diệp Quân Lan liền bị hỉ nương cõng trên lưng ngồi vào kiệu hoa của Mã phủ đã chờ ở bến tàu từ sáng sớm.
Một đường diễn tấu sáo và trống, vô cùng náo nhiệt!
Hàng Châu thật vất vả vượt qua dịch chuột, mọi người may mắn còn sống tràn đầy hi vọng với cuộc sống mới, đám cưới vui mừng này cũng hòa tan
chút bi thương cuối cùng trong lòng họ! Chỉ có trải qua sự uy hiếp của
cái chết, con người mới có thể hiểu được cuộc sống tốt đẹp, cũng càng hi vọng thấy hạnh phúc tồn tại, đồng thời càng thành tâm chúc phúc cho
người khác hơn.
Từ bến tàu đến Mã phủ Hàng Châu, đoạn đường này vây đầy người, mọi người ồn ào, vô cùng náo nhiệt!
Qua thật lâu, Diệp Quân Lan nghe thấy tiếng bánh pháo cùng tiếng nhạc nổi lên, kiệu hoa đã được nghênh vào đại môn của Mã phủ.
Bọn hạ nhân của Mã gia cũng sớm chuẩn bị xong, đốt một chậu than ở
chính giữa, Diệp Quân Lan ngồi kiệu hoa đi qua chậu than, tẩy trừ tà khí mà tân nương có thể bị lây dính suốt chặng đường, ngụ ý cuộc sống sau
này chắc chắn sẽ may mắn thuận lợi, ngọt ngào mỹ mỹ cả đời.
Mã Văn Tài ngồi trên ngựa, một thân hỉ bào màu đỏ, vẻ mặt hưng phấn,
cho dù ai liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra tâm tình vui sướng của
hắn.
Kiệu hoa dừng ở Mã phủ.
Mã Văn Tài phi thân xuống ngựa, nhận lấy cây cung và mũi tên Mã Thống đưa tới, khóe miệng mang theo nụ cười ấm áp.
Vút vút vút ——
Ba mũi tên hồng bay về phía cửa kiệu, một lễ cổ này coi như hoàn thành.
Hỉ nương ở một bên nhẹ nhàng vén rèm kiệu hoa, đỡ Diệp Quân Lan ra
kiệu, đưa lụa đỏ qua, Diệp Quân Lan cầm ở trong tay, trong lòng có chút
khẩn trương và ngượng ngùng, dưới sự giúp đỡ của hỉ nương, chậm rãi đi
tới, Mã Văn Tài cầm một đầu lụa đó, vẻ mặt mỉm cười nhìn Diệp Quân Lan
đi tới.
Vào lễ đường, bái thiên địa, trong tiếng huyện náo của các tân khách tiến vào hỉ phòng.
Kết thúc buổi lễ, tất cả đều đã xo