
h dùng khoảng cách gần, lừa
người đẹp Chúc gia thành chị dâu nhà mình, thật tốt biết mấy. Ai ngờ
chàng vô tình, thiếp vô ý, khổ cho một mảnh chân tình của nàng bị dòng
nước cuốn trôi, còn bị đại ca biết được, âm thầm giễu cợt suốt một thời
gian dài.
Lúc ấy, Diệp Quân Lan không ngờ rằng, Cửu nha đầu nhất định sẽ gặp
phải một thư sinh thật thà, chất phác tên Lương Sơn Bá, sau đó yêu hắn,
rồi lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Có điều khi đó bản thân nàng sắm vai gì trong câu chuyện này thì không biết trước được.
Năm ấy, đại ca Diệp Quân Mạc nhược quán (thời xưa, thanh niên hai mươi tuổi được gọi là nhược quán), dần dần tiếp quản gia sự, cũng khá thành thục. Nhị ca Diệp Quân Thanh
mười lăm, sự nghiệp thành công, ngầm tiếp quản những mối làm ăn của gia
đình, vô cùng hăng hái.
Phụ thân xấu xa và mẫu thân mỹ nhân thấy mọi chuyện ổn thỏa, con trai con gái đuề huề, xinh xắn, giỏi giang thì liền bỏ nhà bỏ con, đi du
ngoạn khắp nơi.
Mười hai tuổi, Diệp Quân Lan mê mẩn y thuật, từ đó không ngừng cố
gắng, quyết tâm khổ học thành tài. Có một ngày, trên đường nhặt được một bé gái chừng mười tuổi, sau khi chữa khỏi bệnh, cô bé lại không muốn
rời đi. Hỏi tại sao liền đáp rằng, có ân tất báo, nên đành lưu lại, đặt
tên là Trụy Nhi.
Mười ba tuổi, Diệp Quân Lan vô tình gặp được một danh sư, một năm sau y sư vội vã bỏ đi, không để lại một chữ, từ đó, y thuật của nàng ngày
càng tiến bộ.
Mười bốn tuổi, y thuật của Diệp Quân Lan đại thành, chỉ thiếu mỗi
kinh nghiệm. Một ngày vào núi hái thuốc, nàng vô tình cứu được một thiếu niên, đưa hắn vào sơn động chữa thương. Hôm sau quay lại đã thấy trong
động không một bóng người, đành bất đắc dĩ quay về.
Lúc đại ca Diệp Quân Mạc hai mươi ba tuổi, gặp được tình yêu của đời
mình, tức là đại tẩu của Diệp Quân Lan, Vương Lam Ngọc. Hai người rất
yêu thương nhau, đã kết thành phu thê. Vương lam Ngọc còn có một đệ đệ
ruột tên là Vương Lam Điền, kiêu căng tùy hứng, thiếu gia ăn chơi, nhưng lại rất sợ tỷ tỷ của mình.
Lam Ngọc và Diệp Quân Lan mới gặp mà như đã thân, cực kỳ hợp ý, Lam
Ngọc thường kể thói hư tật xấu của đệ đệ nhà mình cho Diệp Quân Lan
biết. Vậy nên mỗi lần trêu chọc Vương Lam Điền nàng luôn toàn thắng trở
về, sau đó Vương Lam Điền trông thấy nàng liền vội vàng quay đầu chạy
mất.
Nhị ca Diệp Quân Thanh mười tám, đã sớm đi theo thương đội hối hả
ngược xuôi, võ công không tệ, giao thiệp rộng rãi, nên có ý muốn chu du
khắp thiên hạ. Khi trở về luôn mang theo những thứ đồ kỳ quái, khiến cho Diệp Quân Lan và đại tẩu vô cùng thích thú, sửng sốt, còn đại ca thì
chỉ đành bó tay.
Lúc đó, Diệp gia đã vô cùng giàu có, gia tài bạc vạn nhưng lại không
nổi danh, chỉ thu liễm, khiêm tốn, hiếm khi xuất đầu lộ diện.
Mười tám tuổi, Diệp Quân Lan hợp tác với Tiểu Cửu Chúc gia rời nhà trốn đi.
Thứ nhất là vì Tiểu Cửu muốn quấy nhiễu hôn lễ của Bát ca Chúc gia,
giúp tân nương trốn thoát. Thứ hai là ngưỡng mộ danh tiếng của thư viện
Ni Sơn, nên muốn tới đó học.
Còn nàng thì chẳng qua là đang nhàm chán, cộng thêm việc phụ mẫu về
nhà đề cập tới hôn sự. Nàng không muốn lấy chồng nên đã nhờ đại ca đại
tẩu đưa liên danh thượng thư (*) của nhị ca, lấy danh nghĩa đi học chuồn mất.
(*) thư gọi đi học của ngày xưa.
Lúc đó, Diệp Quân Lan vẫn chưa biết, quãng đường này Tiểu Cửu Chúc
gia sẽ gặp được một nửa còn lại trong vận mệnh của mình, và nàng cũng sẽ gặp được người kia. Edit: Tiểu Mộng
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Bến đò Tào Nga, Diệp Quân Lan và Cửu nha đầu Chúc gia hẹn nhau tụ họp tại nơi này, tiện đường dẫn theo Trụy Nhi cũng cải nam trang đi du
ngoạn khắp nơi.
Tuy gia giáo trong nhà Diệp Quân Lan không quá nghiêm khắc, hơn nữa
nàng cũng rất nghịch ngơm, từ nhỏ đã thường đi theo nhị ca chạy loạn tứ phía. Phụ mẫu cũng không quá chú trọng những thứ này, mỗi lần gặp
chuyện không may chỉ cười trừ, mặc bọn họ trải nghiệm.
Nhưng dù sao thân là nữ nhi, tuy từ nhỏ được phụ thân dạy qua chút ít võ nghệ, so với người thường mạnh hơn một chút, nhưng vì an toàn cho
bản thân, ngoại trừ đi ra ngoài cùng ca ca, Diệp Quân Lan chưa từng chạy ra ngoài một mình.
Có khi, cha mẹ nuông chiều ngươi là bởi vì yêu thương ngươi, nhưng
tùy hứng lợi dụng tình thương của họ để đạt mục đích của mình thì chính
là không đúng rồi. Tuy nàng ham chơi nhưng ít nhất vẫn hiểu được chuyện
này.
Thừa dịp lần này trời ban cho cơ hội tốt, được đến trường học tập,
Diệp Quân Lan nàng sao có thể không tận hứng vui vẻ một chút chứ?
“Tiểu thư, tiểu thư, mau hoàn hồn!” Trụy Nhi thấy vẻ mặt tiểu thư nhà mình càng ngày càng quỷ dị thì vội vàng kêu lên.
“Bốp” một tiếng, một cái quạt gõ thẳng vào đầu Trụy Nhi.
Trụy Nhi hai mắt rưng rưng, xoa xoa cái trán hồng hồng, tội nghiệp
nhìn tiểu thư nhà mình, run rẩy lên tiếng: “Tiểu thư…người ta, người ta
chỉ …” phối hợp với cách ăn mặc giống thư đồng của nàng, quả là vô cùng
quỷ dị!
Diệp Quân Lan thấy vậy, mồ hôi lạnh lập tức túa ra, da đầu run lên.
Nàng đau đầu xoa xoa thái dương, rốt cuộc Diệp Quân Lan nàng đã tạo
nghiệt gì mà lại gặp phải một n