
tắm, dưới ánh sáng màu bạc, những giọt
nước rơi xuống sống lưng màu đồng, âm thanh huyền diệu trầm bổng.
Mạt Mạt xoa chất lỏng trong lòng bàn tay, xoa đến khi
nó biến thành bọt mới từ từ đặt tay lên tấm lưng trần vô cùng co dãn của anh,
nhẹ nhàng chà, nhẹ nhàng đến nỗi mỗi thớ thịt đều thả lỏng dần...
Mấy ngày nay, tất cả mọi thứ tựa như một giấc mơ, đếm
không nổi biết bao nhiêu lần đầu ngón tay anh mơn trớn cả người cô, bao nhiêu
lần đôi môi anh lướt qua từng phân da thịt của cô....
Vào mỗi lần anh đi vào trong cơ thể của cô, trong tích
tắc ấy cơ thể cô luôn bị hạnh phúc lấp đầy, không chứa được bất kỳ thứ gì khác.
Một lần rồi lại một lần, cô dần dần mê đắm sự thân mật
này, mê đắm anh khi thì dịu dàng, khi thì cứng rắn, đưa mọi cảm giác của cô lên
đến đỉnh.
Đang chìm đắm trong mơ mộng, cô bỗng nhiên thấy trên
cánh tay An Nặc hàn có một vết dẹo dài đến 20cm. Vết thương đã bình phục, chỉ
là màu sắc của vết sẹo đỏ hơn màu da, nhìn chắc cũng đã lâu rồi.
Vì mỗi lần An Nặc Hàn ở bên cô đều phải tắt đèn, thế
nên cô chưa bao giờ thấy.
Trái tim cô đau đớn, ngón tay cẩn thận vuối ve vết sẹo
trên cánh tay anh.
Vết thương sâu như thế, lúc ấy nhất định là rất đau.
"Sau lại bị thương thế này?"
"Vết mổ ấy mà."
"Mổ?" Mạt Mạt nghe rồi sửng sốt: "Mổ
cái gì? Sao em không biết?"
An Nặc Hàn không trả lời.
Cô vội vàng hỏi đến cùng: "Anh nói đi nào?"
"Khi ở Anh có một lần ngã bị thương ở khuỷu tay
phải mổ." An Nặc Hàn nói: "Anh sợ mọi người lo lắng thế nên mới không
nói."
Mạt Mạt nghĩ đến việc anh nằm một mình trong bệnh
viện, bên người chẳng có một ai hết lòng chăm sóc anh, trong lòng cô lại càng
khó chịu. "Chuyện xảy ra lúc nào?"
"Ba năm trước, sau hôm Tiêu Thành bị đánh, em có
nhớ không, chúng mình gọi điện thoại... nói được một nửa..."
Mạt Mạt nhớ lại, bọn họ cãi nhau trong điện thoại, cô
mới nói được một nửa thì đã dập máy. Sau đó gọi lại thì anh lại tắt máy.
Về sau cô gọi điện anh, anh từng nói: Đã lâu rồi
không rảnh rỗi như thế.
Cô cho rằng anh ở bên cô gái khác, thế nào cũng không
ngờ rằng khi đó anh đang nằm trong bệnh viện...
"Vì sao anh không nói cho em biết?"
An Nặc Hàn quay người nhìn cô...
"Bởi vì em đang ở trong bệnh viện chăm sóc Tiêu
Thành."
Cô cũng không nói nên lời, hai tay ôm lấy cổ anh, bờ
môi in lên môi anh.
Anh ôm cô, quay người đặt cô dựa sát vào tấm kính
trong suốt trong phòng tắm, điên cuồng hôn cô. Cùng lúc ấy, bàn tay to kéo dây
lưng chiếc áo ngủ của cô xuống, lật vạt áo của cô ra, để lộ cơ thể mềm mại bên
trong.
Hô hấp của anh pha trộn một chút hương rượu, ánh mắt
anh nhiễm ít men say, cơ thể thuần khiết trong ánh mắt anh mang màu sắc quyến
rũ.
Ngón tay anh trượt trên nước da của cô, bàn tay mạnh
mẽ cứng rắn cưng nựng bầu ngực trơn bóng.
"Ưm..." Hai đám mây đỏ rực đáp lên gò má Mạt
Mạt, cơ thể mảnh mai run rẩy.
Cô ưỡn thẳng người, đón ý lựa theo nụ hôn và sự vuốt
ve của anh, để anh không kìm chế gì mà nhấm nháp bầu ngực, bả vai cô... để tình
cảm mãnh liệt trong lúc cơ thể bọn họ quấn lấy nhau bùng cháy.
Những ngọn đèn của thế giới bên ngoài rực rỡ, dòng
nước chảy của thế giới bên trong dao động dập dềnh...
An Nặc Hàn dùng khuỷu tay đẩy hai chân cô ra, để dục
vọng đang trướng phồng đi thẳng vào.
"A!" Mạt Mạt ngẩng đầu, sự đau trướng dữ dội
khiến cả người cô mất cảm giác, bủn rủn dựa vào tấm thủy tinh sau lưng, chịu
đựng sự va chạm kịch liệt của anh...
Anh ôm thắt lưng cô, rút cơ thể ra, rồi lại một lần
nữa tăng tốc đi vào.
Một lần rồi lại một lần, va chạm long trời lở đất,
từng đợt sóng sảng khoái vô cùng kéo tới, hành hạ con người mềm mại cô. Cơ thể
mẫm cảm chưa hề nếm thử tình yêu dữ dội như vậy, một lần khuây khỏa lên tới đỉnh,
mỗi một lần dây thần kinh lại như muốn đứt đoạn trong sự căng chặt.
"Anh Tiểu An..." Mồ hôi tràn ngập toàn thân.
"A..."
Cô bám chặt vào cánh tay cường tráng của anh, không
ngừng co rút trong lúc anh tăng tốc ra vào, trong lúc ra vào kịch liệt...
Có lẽ vì do rượu, anh tựa như người mất lý trí phát
cuồng chiếm giữ cô, biến đổi hàng loạt các tư thế khác nhau, với mọi góc độ,
mạnh mẽ xâm nhậm, chạm đến nơi sâu nhất, rời đi rồi lại tiến vào...
Không ngừng không nghỉ...
Cuối cùng, khi cơ thể nóng bỏng dưới tiết tấu dữ dội
phóng vào cơ thể cô, Mạt Mạt cũng không duy trì thêm được, sự sung sướng tăng
vọt rồi mềm oặt trong lòng anh...
"Anh Tiểu An, em yêu anh, em rất yêu anh!"
An Nặc Hàn nâng cô dậy, bế cô lên giường. Anh phủ lên
người cô, tiếp tục khiêu khích cơ thể cô, mãi cho đến khi cô dấy lên nhiệt
tình, cuốn chặt lấy anh.
Anh tách hai chân của cô ra, lần thứ hai đi vào.
Không nhớ rằng đã làm bao nhiêu lần, sau đấy Mạt Mạt
quả thật quá mệt mỏi, ý thức trở nên mơ hồ...
"Mạt Mạt?"
Cô nghe thấy tiếng gọi của anh, mơ mơ hồ hồ mỉm cười:
"Em mệt quá rồi."
Sau đó, cô nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Lần tỉnh dậy tiếp theo, trời đã sáng.
Cô mở mắt, thấy bản thân đang ôm cánh tay anh.
Hai tay An Nặc Hàn ôm trọn lấy cơ thể cô từ phía sau,
ôm cô vào giữa cơ thể cường tráng của anh.
Cô di c