Insane
Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324043

Bình chọn: 9.5.00/10/404 lượt.

i mới bắt đầu.

Anh đã để cho cô ấy tự do, nhưng cô ấy vẫn quay trở lại.

Lucia, nhất định là em đang giận dữ về sự tham lam và do dự của anh, cũng giống như hồi đó em trách móc anh về cách đối xử của anh với em vậy.

Nếu như tình yêu quả thực ngọt ngào và vĩ đại như em nói, vậy thì tại sao số phận lại đổ tất cả những tội lỗi và trách nhiệm đáng lẽ phải thuộc về anh lên đầu em?

Thế nên lần này, anh không muốn yêu nữa, cứ như vậy cho đến cuối cùng, cả hai sẽ cùng thấy dễ sống hơn.

Nếu như có một ngày cô ấy muốn ra đi, anh nhất định sẽ để cho cô ấy ra đi.

“Đề nghị suất ăn của nhân viên cao cấp: ức bò om, súp gà loại một, sò điệp khô rau cải.”

Thiên Chân ngồi trên ghế lái phụ, cúi đầu đọc tin nhắn vừa nhận được. Trên khuôn mặt là một nụ cười bất lực nhưng lại hết sức ngọt ngào.

Anh biết hôm nay cô có thể về sớm, bèn bóc lột đến tận cùng thời gian, bảo cô chuẩn bị một bữa ăn, lộ rõ bộ mặt nhà tư bản.

“Thomas, lát nữa phiền ông dừng một chút ở cửa hàng Marks&Spencer đằng trước kia, tôi muốn mua mấy thứ”, Thiên Chân mỉm cười nói.

“Nguyên liệu nấu ăn à?”, mười phút sau thấy cô xách theo một chiếc túi màu xanh quay ra xe, Thomas liếc nhìn rồi cười đầy ngụ ý, “Định vào bếp à? Khi nào thì cho tôi thưởng thức tay nghề nấu nướng của cô đây?”

Thiên Chân cười: “Ha, nếu như ông muốn, thì hôm nay cũng được”

“Ha, chỉ sợ Kevin không được nhiệt tình như vậy thôi.” - Thomas nhướng mày, “Cô đừng có nói với tôi rằng cô mua nhiều thứ như vậy là để nấu ăn một mình đấy nhé.”

Thiên Chân cười ngượng nghịu.

Thomas cũng là người từng trải, đã luyện thành mắt lửa ngươi vàng, huống hồ ông ấy với Tần Thiển lại còn là bạn tốt. Chỉ có điều tất cả những chuyện giữa cô và Tần Thiển dù không liên quan đến mọi người, song khi truyền ra ngoài chắc sẽ khó tránh khỏi bị bàn tán xôn xao, thế nên chẳng bằng giả giả thực thực, lấy sương mù che mắt để mọi người không thể đoán được gì cũng tốt.

“Anh về rồi à?”

Giọng nói cười dịu dàng vang lên cùng với tiếng đóng cửa của anh.

Tần Thiển quay người lại. Thiên Chân vừa đặt chiếc khay đang bưng trong tay lên bàn ăn, cô mặc một chiếc tạp dề mới màu phấn hồng.

Khóe miệng bất giác hiện lên một đường cong ấm áp, anh đặt chiếc hộp giấy màu trắng sữa xuống.

“Strawberry Charlotte”, cô mở ra, khẽ reo lên vì ngạc nhiên.

“Để tráng miệng sau bữa ăn”, anh nói rồi nhìn cô với vẻ hơi bất lực. Làm sao mà một chiếc bánh ga-tô lại khiến cho cô vui mừng đến thế kia?

Tiếng dĩa thìa va vào đĩa sứ tạo nên một âm thanh sắc nét vui tai.

“Có ngon không?”, anh nhìn vào đôi mắt quyến rũ của cô, hỏi.

Thiên Chân hơi ngẩn người: “Là cơm do em nấu mà, sao lại thành anh hỏi câu đó?”

“Anh thấy em ăn rất ngon miệng”, anh mỉm cười.

“Bởi vì nó đặc biệt hấp dẫn[4'> mà”, Thiên Chân hóm hỉnh trả lời, muốn được thấy vẻ dịu dàng của anh khi đó.

[4'> Thực ra cụm từ này được dùng để chỉ sắc đẹp của người phụ nữ, Thiên Chân cố ý dùng chỉ món ăn để trêu đùa.

“Nào”, lời thì thầm duyên dáng đột nhiên vang lên bên tai.

“Gì cơ?”, anh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy chiếc dĩa bạc được đưa tới ngay trước mắt mình.

Từ trước đến nay anh chưa bao giờ được người khác đút cho, cảm giác này thật là kỳ quái.

Tuy nhiên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô khiến anh không thể nào từ chối.

“Há miệng ra”, cô ra lệnh, giọng nói vẫn mềm rũ.

Anh giống như bị thôi miên, ăn miếng ức bò song trên khuôn mặt vốn điềm nhiên chợt hiện lên một vẻ gì bứt rứt.

Thiên Chân bỗng nhiên buồn cười, sau đó thì cười không dứt.

“Đoạn Thiên Chân”, nghe tiếng cười của cô, anh không thể chịu đựng thêm được nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô đi nhanh chân đến chỗ ghế salon để nghe máy.

Giọng nói vui vẻ mới rồi bỗng trầm hẳn lại, cô nói ngắn gọn với người ở máy bên kia.

Đang ăn cơm.

Vẫn bình thường.

Ừm, tạm biệt!

“Là Trần Úc”, khi ngồi lại vào bàn ăn, cô khai thật rồi ngấm ngầm dõi theo biểu hiện của anh.

Anh hơi buồn cười, song cố nén lại theo bản năng nên không mảy may động đậy.

“Nói chuyện với ai là tự do của em, Thiên Chân”, giọng anh mềm mỏng, “Trong mắt em anh nhỏ nhen đến thế hay sao?”

Thiên Chân lắc đầu.

“Thực ra đêm hôm đó mọi việc rất bất ngờ…”

“Đêm hôm đó là ngoài ý muốn, đúng vậy không?”, cô còn đang định giải thích tiếp nhưng anh đã ngắt ngang lời, mỉm cười nhìn cô.

“Ừm”, cô lại gật đầu.

“Em quan tâm đến ý kiến của anh”, im lặng mãi lâu sau, cô bất ngờ bổ sung.

“Vì sao em lại quan tâm đến anh nhiều như vậy?”, anh ngước mắt lên, chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Em thậm chí còn chưa biết anh là người như thế nào.”

“Em cho rằng em chỉ cần thích anh chứ không nhất định phải hiểu về anh. Tần Thiển mà em thấy với Tần Thiển mà em qua lại là người như thế nào thì anh là người như vậy”, cô đón nhận cái nhìn của anh, giọng điệu chân thành.

Đôi mắt điềm nhiên của anh tránh cái nhìn của cô để giấu đi sự chấn động trong lòng.

Ngấm ngầm cảm thấy còn may, may thay, cô chỉ nói là “em thích.”

“Em chỉ giỏi ngụy biện”, anh cố tình dội gáo nước lạnh, không muốn để cho cô nói quá nhiều.

“Thực ra những thứ em biết cũng rất nhiều mà”,