
Tần Thiển kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng mặt trời chảy tràn vào cả trong phòng, trải trên da tạo nên cảm giác hơi ấm nóng.
Thiên Chân chợt cảm thấy đau lòng, cái cảm giác đó cứ lan dần vào trái tim. Cô trùm tấm chăn mỏng lên đầu, muốn chạy trốn về cái lãnh địa an toàn của mình.
Tuy nhiên góc chăn đã bị Tần Thiển kéo lại. Anh lặng lẽ nhìn chăm chú vào cô: “Tôi vẫn nhớ trong showroom ngày hôm đó cô nói rằng cô ghét ánh nắng sớm mai.”
“Anh biết không, thực ra tôi là ma cà rồng”, Thiên Chân cười, sắc mặt hơi nhợt nhạt, “Khi ánh nắng mặt trời chiếu vào, tôi sẽ bị thiêu đốt thành tro.”
“Thật không?”, anh nói rồi ngồi xuống cạnh cô, “Cô biết đấy, có một số loài ma cà rồng không sợ ánh mắt mặt trời, bởi vì bọn chúng sử dụng một số phụ kiện khiến cho chúng có sức mạnh đặc biệt.”
“Nhưng mà tôi không có”, Thiên Chân đáp, khóe miệng bắt đầu thấp thoáng một nụ cười.
“Tôi có”, anh mở ngăn kéo ở tủ đầu giường ra, tìm một chiếc hộp, mở nắp. Bên trong là một sợi lắc tay, trông hình thức giản đơn, không có gì đặc biệt.
“Đá obsidian[4'> đấy, nó có thể hút đi tất cả những vận khí xấu trên cơ thể cô, cũng có thể khiến cho cô không sợ ánh nắng mặt trời buổi sớm nữa”, Tần Thiển nói rồi đeo lên tay cho cô.
[4'> Obsidian, đá được cấu thành bởi dung nham nguội, còn được gọi là “tinh thể thủy tinh”, hay “tinh thể núi lửa.”
“Nó ở đâu ra thế?”, Thiên Chân vuốt những viên đá tròn tròn mát lạnh trên bề mặt chiếc vòng.
“Vợ tôi làm thiết kế đồ trang sức….”
Thiên Chân định cởi ra, song anh đã ngăn lại: “Tôi chưa nói hết, Thiên Chân, chiếc lắc tay này là tôi học làm theo cô ấy trong lúc hứng thú nhất thời. Quả thực tôi không có tài về phương diện đó, thế nên tay nghề vụng về, trông hình thức quá bình thường.”
Thiên Chân thở phào, khóe miệng hơi cong lên: “Ha, sản phẩm thất bại không thể giơ ra ngoài được mới tặng cho tôi, anh cũng tuyệt vời thật đấy.”
Tần Thiển vẫn bình thản trước câu trách cứ của cô: “Cô biết đấy, ngoài Sean ra, đã rất lâu rồi tôi không tặng quà cho ai.”
“Bởi vì trong mắt anh, tôi với thằng bé cùng là đứa trẻ đáng thương bị thiếu hụt tình yêu của mẹ”, Thiên Chân nói.
Tần Thiển lặng lẽ cười như thừa nhận.
“Ông Tần, có một người đàn ông Trung Quốc đến tìm cô Jean”, nhân viên lễ tân kết nối điện thoại của Tần Thiển, “Tôi đã nói với anh ta là cô Jean xin nghỉ không đi làm, nhưng anh ta lại nói muốn tìm ông.”
“Mời anh ta lên đây”, Tần Thiển bình thản nói.
Hai phút sau, Trần Úc đi vào văn phòng của anh.
“Xin hỏi ông Trần đến đây có việc gì?”, Tần Thiển nhìn người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai nhưng khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào trước mắt mình.
“Tôi muốn tìm Thiên Chân”, Trần Úc vừa đi vào đã nói ngay.
“Quả thực là cô ấy đang xin nghỉ ốm, mấy ngày hôm nay đều không đến làm”, Tần Thiển đáp lại bằng giọng bình tĩnh.
Trần Úc chau mày lại: “Tôi nghĩ chắc quý công ty phải có hồ sơ nhân viên, tôi có thể biết địa chỉ nhà cô ấy được không?”
“Coi như là anh biết địa chỉ, thì cũng không thể tìm thấy cô ấy”, Tần Thiển khẽ mỉm cười.
“Ông có ý gì?”, giọng Trần Úc trở nên lạnh lẽo.
“Vì cô ấy ở ngay tầng trên, nơi tôi ở”, Tần Thiển nhìn Trần Úc rồi chậm rãi nói, vẫn giữ nguyên nét mặt thản nhiên.
Trần Úc hơi sững lại, nhìn người đàn ông ngồi đối diện với mình. Người đàn ông đó lớn hơn anh gần chục tuổi, từ đầu tới cuối vẫn giữ thái độ điềm nhiên thong thả, song những lời nói lại sắc lẹm như kiểu giết người không thấy máu.
Trần Úc là người từ trước tới nay không dễ dàng lùi bước.
Thế nên Trần Úc khẽ cười: “Ông Tần quả nhiên là một ông chủ tốt, biết thấu hiểu và quan tâm chăm sóc đến nhân viên. Thiên Chân từ trước đến nay vẫn mong manh và không biết đánh giá con người, nay lại hân hạnh được ông chăm lo đến, ông quả là hào phóng.”
“Đừng khách sáo”, Tần Thiển từ tốn đáp.
“Vậy tôi có thể gặp cô ấy một lát được không?”, Trần Úc hỏi.
“Đó là quyền tự do của hai người”, Tần Thiển đáp, “Cô ấy đồng ý là được.”
Nói xong, Tần Thiển mở hộp chức năng và bấm điện thoại.
“A lô?”, một giọng nói mềm mại vang lên.
“Thiên Chân, Trần Úc vừa đến đây, đang muốn gặp cô”, Tần Thiển chậm rãi nói vào trong điện thoại.
Phía bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó giọng nói ấp úng mới vang lên trong do dự: “Tôi không muốn gặp anh ta, anh kiếm cớ gì đó giùm tôi có được không?”
Tần Thiển đưa mắt nhìn Trần Úc, thấy sắc mặt anh ta đột nhiên u ám.
“Tôi không thích nói dối, Thiên Chân”, anh nói tiếp, “Bất kể là cô sợ phải trông thấy anh ta, hay không muốn gặp anh ta, cô đều phải nói ra một cách thẳng thắn.”
Thiên Chân lại ngập ngừng hồi lâu.
“Tôi không biết”, cô nói yếu ớt, “Khi thấy anh ta tôi sẽ không vui, tôi cũng không biết phải nói với anh ta những gì… Tóm lại là tôi chưa sẵn sàng để có thể gặp mặt anh ta.”
“Được rồi, tôi sẽ nói với anh ta”, Tần Thiển chào Thiên Chân rồi dập máy.
“Anh đều đã nghe thấy rồi đấy”, Tần Thiển nói, nhìn Trần Úc khi đó sắc mặt đã trở nên hơi nhợt nhạt.
“Tôi sẽ đợi cô ấy ‘sẵn sàng’”, Trần Úc nói lạnh lùng, đôi mắt đen sắc lẹm nhìn Tần Thiển, “Ông Tần, nếu như ông thực lòng làm người hùng của cô ấy, thì xin ông