
không nhớ đêm hôm qua mình đã tắt điện thoại, có lẽ là Tần Thiển tắt.
Thiên Chân nhấn nút bật, rất nhiều tin nhắn thông báo, gần như lặp đi lặp lại một nội dung - ngày mấy tháng mấy năm mấy, số điện thoại của một người nào đó.
Chỉ có một tin nhắn tiếng Trung, không cần mở ra, cô cũng có thể thấy nội dung, chỉ là hai chữ duy nhất: Thiên Chân.
Như không có lời nào để nói, lại như có cả vạn ngàn điều.
Chuyện đã đến thế này rồi, đã đến thế này rồi.
Cô ngồi trong gian phòng tối tự cười nhạo chính mình.
Có một câu trong bài hát thế này: Em đã tin rằng có những người em vĩnh viễn không cần chờ đợi. Thế nên em hiểu rằng vì sao mình sẽ khóc ở chốn cô đơn vắng bóng người.
Khi vừa bước vào cửa, Tần Thiển đã ngửi thấy một mùi thơm tỏa lan trong không khí, hơi cay cay nhưng có cảm giác ấm áp.
Thiên Chân đã nghe thấy tiếng mở khóa, nhảy lò cò từ trong bếp ra, vẫn mặc chiếc áo phông rộng thùng thình với chiếc váy bó, mái tóc xoăn dài được cuộn lại lỏng lẻo, cười rất mực dịu dàng: “Anh về rồi à? Vừa vặn có thể ăn cơm.”
Tần Thiển đứng sững ra một lát ở cửa, ánh mắt có vẻ như trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
“Ừm”, anh đáp. “Tôi định về hỏi xem cô muốn ăn gì để đi mua, cô ra ngoài cũng không tiện mà.”
“Không cần đâu”, Thiên Chân cười, “Tôi thấy trong tủ lạnh còn nhiều nguyên liệu, với lại cũng không có việc gì, nên đã nấu bò hầm cà-ri.”
Tần Thiển nhướng mày: “Theo kiểu Hồng Kông hay hương vị Đông Nam Á?”
“Kiểu Hồng Kông, đảm bảo anh sẽ hài lòng với hương vị quê nhà chính tông”, Thiên Chân không hề khiêm tốn.
Tần Thiển mỉm cười, đi vào nhà bếp. Thiên Chân mở nắp nồi ra, dùng dĩa xiên một miếng thịt nhỏ, đưa tới gần miệng anh: “Thử một chút xem đã đủ mềm chưa.”
Ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt đen sẫm sáng rực của Tần Thiển, cô đột nhiên cảm thấy hơi thân mật quá, vội vàng đưa chiếc dĩa cho anh: “Anh tự cầm ăn đi.”
Cúi đầu xuống, tai cô chợt nóng bừng lên, mãi lâu sau mới nghe thấy anh nói nhỏ: “Được rồi đấy.”
Khi thức ăn đã được bày cả lên bàn, Tần Thiển ngồi xuống nhìn lướt một lượt thành quả lao động của Thiên Chân, sau đó hướng đôi mắt sẫm đen về phía cô: “Mệt lắm nhỉ.”
Thiên Chân mỉm cười, tự thấy hơi gò ép, cảm giác như có điều gì không ổn.
“Xin lỗi vì về muộn như vậy”, Tần Thiển nói, “Hôm nay hơi bận một chút.”
“Anh về vừa đúng thời điểm thịt bò ninh nhừ tới”, cô cười, “Anh bận như thế nào thì tôi là người rõ nhất mà. Hôm nay tôi xem những phản hồi về showroom mới, thấy được đánh giá tốt lắm.”
“Có đầu tư thì có nhận lại mà, điều đó cũng hợp tình, hợp lý”, Tần Thiển nói nhẹ nhàng, “Một thương hiệu thiết kế độc lập thực ra không hề đơn giản, đối tượng phải phục vụ cũng là một bộ phận công chúng nhỏ. Chúng ta đang phải cạnh tranh với những thương hiệu như Alexandra McQueen hay Stella McCartney… Trong khi đứng sau lưng họ là tập đoàn Gucci, còn chúng ta không có người chống lưng, nếu như muốn tranh cao thấp với họ, chỉ còn mỗi cách nỗ lực thêm nữa.”
“Anh đã làm rất tốt rồi mà!” - Thiên Chân thở dài. “Anh biết không, khi còn đang đi học tôi chỉ có thể mua quần áo hãng Kevin Chun ở outlet[3'>, bởi vì giá đồ đang thịnh hành quá đắt, không thể nào trả nổi.”
[3'> Kho hàng tồn.
“Cảm ơn”, khóe môi Tần Thiển hơi hé mở, “Sau này cô có thể đến gặp Thomas để được mua miễn phí bất cứ mặt hàng mới nào.”
“Tuy nhiên thực tế là cô không hợp với phong cách sản phẩm của chúng tôi lắm”, anh bổ sung thêm.
“Vậy anh cho rằng tôi phù hợp với phong cách nào?”, Thiên Chân nhướng mày lên.
Tần Thiển hơi ngập ngừng, trong mắt là một nụ cười cố nén lại: “Pinky?”
Thiên Chân ngạc nhiên: “Nói một cách thẳng thắn thì từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng mặc bất cứ một thứ đồ gì có màu hồng cả.”
Đối với cô mà nói, màu hồng là một màu vừa ngu xuẩn, vừa lòe loẹt.
“Cô biết không, chiếu theo biểu cảm của cô lúc này, nếu như buộc thêm một cái nơ lên đầu nữa, hiệu quả chắc chắn rất tuyệt đấy”, anh nói bằng giọng thản nhiên, song ánh mắt lại chớp lóe lên.
“Anh đang giễu cợt tôi?”, Thiên Chân cuối cùng cũng tỉnh ra, tức giận trách móc.
“Sao thế được, tôi là một chuyên gia trong ngành thời trang mà”, anh phủ nhận một cách điềm nhiên, mặt không hề biến sắc. “Đó chẳng phải là màu sắc của công chúa hay sao, chỉ có điều lần nào cô cũng giống như một công chúa đang chạy nạn.”
Ban đầu Thiên Chân bật cười, nhưng ngay sau đó ánh mắt từ từ lắng đọng. Anh nói không sai.
“Tôi bật điện thoại lên rồi”, cô nói khẽ khàng, “Anh ta có gọi tôi.”
Không hiểu vì sao mà Tần Thiển lại mang đến cho cô ý muốn được trút hết mọi tâm sự trong lòng.
“Ah, thế à? Có lẽ cậu ta vẫn còn yêu cô”, anh hơi mỉm cười. “Còn cô thì sao?”
Thiên Chân mím chặt môi: “Tôi không phải là một người dũng cảm để có thể thù hận ai đó suốt đời.”
“Vậy rất tốt”, Tần Thiển nhìn cô.
“Tốt ở chỗ nào?”, cô hỏi.
“Cô biết không, Thiên Chân”, ánh mắt anh phẳng lặng như mặt nước, “Tình cảm giữa con người với con người cũng giống như kéo hai đầu một sợi dây chun, người bị đau luôn luôn là người không chịu buông tay trước, nếu như có thể tự nguyện từ bỏ thì sẽ rất tốt.”
Thiên Chân ngẩn người nhìn anh, đ