
R&D, mới đi chưa được bao lâu.”
Cố Vĩnh Nam nghe thấy vậy liền cau mày, sau đó sải bước đi ra thang máy.
Thang máy đi xuống, dù trên khuôn mặt anh không bộc lộ chút cảm xúc nào, song người trợ lý đứng ngay bên cạnh lại ngấm ngầm cảm thấy một áp lực đang dần dần nén xuống.
Vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy Ân Kỳ tát cho Ảnh Nhu một cái, cú ra tay vừa nhanh, vừa mạnh, khiến những tiếng xì xào của mọi người đồng thời cũng vang lên.
“Em làm gì thế, Ân Kỳ?”, Cố Vĩnh Nam quát lên, sắc mặt sầm xuống.
Sự xuất hiện của anh khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía đó, ngay lập tức trong văn phòng trở nên im phăng phắc.
“Trò hề của hai vợ chồng các người diễn ở nhà còn chưa đủ vui, lại muốn mang đến cả nơi khác hay sao?”, anh nhìn vợ chồng Lạc Khắc, nhấn vào từng từ một. “Được thôi, cứ để cho tất cả các nhân viên của tôi cùng đến thưởng thức vậy. Các người nói xem, tôi sẽ yêu cầu hai người trả tiền địa điểm, hay trả hai người tiền vé xem kịch đây?”
“Sư huynh…”, Ân Kỳ hiếm khi nhìn thấy Cố Vĩnh Nam nổi giận nên quá mức ngạc nhiên, mãi sau mới lấy lại được tinh thần.
“Đừng gọi tôi là sư huynh, cô có coi tôi ra gì không?”, anh nhìn Ân Kỳ, chậm rãi nói. “Tôi bỏ tiền ra thuê người về là để làm việc cho tôi, chứ không phải để cho cô đánh chửi. Hôm nay cô động vào cô ấy, chính là không giữ cho Cố Vĩnh Nam tôi chút thể diện nào rồi.”
Bàn tay giữ trên má của Ảnh Nhu buông xuống, vẫn thấy bên má trái đau rát. Cô nhìn Cố Vĩnh Nam, bắt gặp ánh mắt của anh, cảm thấy ánh mắt đó lạnh lùng quá thể, khiến lòng cô bất giác chấn động – Xem ra anh đã thực sự nổi giận, việc này quả thực không giống với tác phong ôn hòa, chuyện gì cũng giải quyết tròn trịa của anh.
“Ảnh Nhu, cô nói rõ xem nào”, nhìn thấy vết tay đỏ ửng hơi sưng lên trên má Ảnh Nhu, giọng Cố Vĩnh Nam lại lạnh lẽo thêm mấy phần.
Lạc Khắc nhìn bọn họ, sắc mặt hơi bối rối.
“Chị Lạc, tôi cơ bản không hề thích chồng chị”, Ảnh Nhu hít một hơi, rồi nói.
“Cô nói cái gì?”, Ân Kỳ không dám tin vào tai mình, mắt mở to, còn khuôn mặt vốn đang trắng toát của Lạc Khắc lập tức đỏ bừng.
“Monica, tiễn khách”, Cố Vĩnh Nam không còn đủ kiên nhẫn, quay sang nói với người trợ lý. Anh nhìn quanh một lượt, thấy đám nhân viên ồn ào lần lượt quay về vị trí của mình.
“Cô tới đây”, anh không buồn để ý đến vợ chồng Lạc Khắc nữa mà nhìn sang phía Ảnh Nhu.
Ảnh Nhu nhìn dáng người cao lớn đứng xoay lưng lại với cô trước cửa sổ sát trần.
Anh không nói gì, cô cũng không lên tiếng trước.
Cố Vĩnh Nam quay người lại, dập tắt điếu thuốc cầm trong tay, ngước mắt lên nhìn cô: “Có nhất thiết phải đợi đến khi bị đánh đau mới biện hộ không?”
Ảnh Nhu không trả lời câu hỏi của anh, chỉ khẽ khàng nói: “Cảm ơn.”
Cô nhìn chăm chú vào mắt anh, thấy một vẻ buồn bực thoáng vụt hiện lên trong đó. Mà cô biết rõ, đó là sự xung động trong tâm trạng vì chuyện của cô.
Cái tát đó hóa ra cũng đáng giá.
Không ai biết được cô làm cách nào và tại sao để từng bước từng bước đi tới bên cạnh anh như ngày hôm nay.
“Ảnh Nhu, đã từng có ai nói với cô là mắt cô quá bình thản chưa?”, một tiếng thở dài khẽ khàng nhưng mang theo một vẻ gì đó hơi bất lực chậm rãi vang lên bên tai.
Nó bình thản tới mức khiến cho anh cảm thấy sợ hãi, song lại tò mò vì luôn cảm thấy đằng sau sự bình thản đó ẩn giấu bao nhiêu những chuyện ly kỳ rùng rợn không muốn cho người khác biết.
Cô lắc đầu: “Chưa có ai.”
“Vì sao cô lại cảm ơn tôi?”
“Cô nói cảm ơn, vậy cô định cảm ơn tôi như thế nào?”, anh hỏi.
“Tôi còn chưa nghĩ ra, anh muốn tôi cảm ơn thế nào?”, Ảnh Nhu hỏi lại.
Cố Vĩnh Nam nhìn lướt qua tờ báo để trên bàn, đưa tay lên chỉ bừa vào một điểm: “Mời tôi đi nghe hòa nhạc đi.”
“Được”, Ảnh Nhu nhận lời.
“Khi còn nhỏ tôi từng học violin”, trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu, Cố Vĩnh Nam nhìn lên dàn nhạc trên sân khấu, nhẹ nhàng lên tiếng, “Cô thì sao?”
“Cello”, Ảnh Nhu trả lời.
“Thật à?”, Cố Vĩnh Nam mỉm cười, “Xem ra cô sâu sắc hơn tôi nhiều.”
“Bây giờ còn chơi được không?”, anh lại hỏi, quay đầu sang nhìn chăm chú vào đôi mắt trong sáng của cô.
“Từ sau mười bảy tuổi thì không”, Ảnh Nhu không nhìn anh, những ngón tay đặt trên đầu gối siết lại thành nắm đấm.
“Vậy chắc cô đã xem “Hilary and Jackie[1'>” rồi nhỉ?”, anh không hỏi tiếp chuyện kia nữa.
[1'> Bộ phim phát hành năm 1988 của Anh, dựa trên hồi ức của Hilary du Pré, một nghệ sỹ chơi sáo về người em gái, Jacqueline du Pré, một nghệ sỹ cello nổi tiếng.
“Nàng cô đơn hơn cả pháo hoa[2'>”, tôi xem rồi, Ảnh Nhu đáp, “Tiếng đàn của Jacqueline du Pré quá bi thương, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.”
[2'> Tên bộ phim trên khi chiếu ở Trung Quốc.
“Nhưng bộ phim đó hơi diễn quá, nhân vật đó không giống cô ấy, Jacqueline không phải như vậy”, Ảnh Nhu bổ sung thêm.
Anh cười, tiếng cười thấp trầm nhưng lay động.
“Ảnh Nhu, cuối cùng cũng thấy được dáng vẻ hơi kích động của cô”, anh nhìn thẳng vào ánh mắt nghi hoặc của cô, hiếm khi thấy cô tỏ ra mất tự nhiên đến vậy. Ảnh Nhu vì lời nói đó mà quay đầu đi chỗ khác.
Còn anh thì mãi lâu sau vẫn cứ nhìn cô đăm đắm.
Sự gặp gỡ của a