Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323022

Bình chọn: 10.00/10/302 lượt.

phải ghi ngày tháng – tháng bảy năm 1998.

Hóa ra đã mười năm.

Sắc hoàng hôn dần bao phủ, ráng mây màu đỏ sậm lan khắp gian phòng, khuôn mặt trong tấm hình trên tay cô cũng bị nhuộm thành màu máu.

Giống hệt ngày hôm đó.

Ảnh Nhu khi ấy mới mười bảy tuổi, tan học về nhà, mở cửa ra, bỏ đôi giày thể thao vào trong tủ, vui vẻ hét lên, con về rồi.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có ai đáp lời cô.

Cô chầm chậm mở cửa thư phòng, giống như mở chiếc hộp Pandora.

Màu đỏ tràn trong mắt, mặt trời đang lặn như màu máu, ánh sáng âm u trải rộng khắp gian phòng.

Cô sợ tới đờ người, liên tục gào lên thảm thiết.

Cho tới khi những người hàng xóm nghe thấy và xông vào, cho tới khi các nhân viên cấp cứu đưa bố cô đi, cho tới khi cảnh sát không ngừng truy hỏi, cô chỉ nhìn trối chết vào tờ báo đặt trên bàn, vào tấm hình trên trang báo đã bị máu nhuộm đỏ, bên trong đó là người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai với nụ cười nở rộng đó.

Mấy năm sau, trong vô vàn cơn ác mộng của cô vẫn có khuôn mặt ấy.

Nếu như trên đời này thực sự có luân hồi quả báo… thì giờ phút này, cô ở nơi đây.

Đi ra khỏi tòa nhà, mặt trăng đã lên cao, cơn gió đầu hạ đã trở nên ấm nóng.

Chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh đến bên cô rồi dừng lại.

Cố Vĩnh Nam ngồi bên trong xe, lặng lẽ nhìn cô: “Ảnh Nhu, có cần tôi đưa cô đi một đoạn không?”

“Khi còn nhỏ chúng ta được dạy rằng không thể tùy tiện lên xe của người khác”, Ảnh Nhu khẽ trả lời.

“Vậy thì tôi sẽ lái chầm chậm, cô đi ở bên ngoài đến ga tàu điện ngầm nhé?”, khóe miệng anh hơi cong lên.

Ảnh Nhu nhìn Vĩnh Nam mấy giây, sau đó mở cửa xe: “Số ba mươi sáu đường Thái Tử. Cảm ơn anh.”

“Đây là vinh hạnh của tôi”, anh đáp, nụ cười tuyệt đẹp.

Ảnh Nhu nhìn chăm chú vào khuôn mặt xoay nghiêng của anh, anh quả thực là một người đàn ông cực kỳ hấp dẫn.

“Một cô gái ngoan không nên nhìn chằm chằm vào người đàn ông khác như vậy đâu”, anh nói.

“Tôi không phải là cô gái”, Ảnh Nhu đáp, “Sau ba năm nữa đã ba mươi tuổi rồi.”

“Lạc Khắc hôm nay có gọi điện tới, hỏi có phải cô ở công ty của tôi hay không”, Cố Vĩnh Nam nghe thấy Ảnh Nhu nói vậy thì bật cười, chuyển sang đề tài khác.

“Ồ”, Ảnh Nhu đáp lại một tiếng mờ nhạt.

“Nhà họ Lạc e rằng sẽ người chết ngựa nhào, nước sôi lửa bỏng đấy”, anh thở dài.

“Tôi đâu có biết là anh ta lại thích tôi”, giọng nói của Ảnh Nhu bình thản, hoàn toàn như người ngoài cuộc.

Cố Vĩnh Nam ngạc nhiên nhìn sang, ánh mắt cô trong veo, vẻ mặt tuyệt đối không giống như đang nói dối.

“Cô đừng nói với tôi rằng đó hoàn toàn là tình cảm đơn phương của Lạc Khắc, Ân Kỳ vô duyên vô cớ gây rối với cô đấy nhé?”, anh không thể không hỏi lại.

“Hôm ở câu lạc bộ cưỡi ngựa có tới mấy người thuộc hàng quản lý của Lạc Thị cùng đi, vợ Lạc Khắc hiểu lầm thôi”, Ảnh Nhu nói với ngữ điệu không nhanh không chậm, không giống đang giải thích mà chỉ như trần thuật lại, “Nếu quả thực hai bên đều có tình ý với nhau, tôi cứ ngồi đó mà hưởng thành quả chứ việc gì phải bỏ đi?”

Cố Vĩnh Nam quay đầu sang nhìn, bắt gặp ngay đôi mắt ướt đen nháy của cô, ánh mắt giống hệt như gợn sóng lung linh dưới đêm trăng.

Anh hơi ngẩn người, song không biết sự hồi hộp trong lòng đó xuất phát từ đâu.

Làn gió nhẹ của tháng sáu thổi qua cửa sổ, bầu không gian phía xa xa chớp lóe lên những bông pháo hoa chói lòa.

Hồng Kông được trả về Trung Quốc đã mười một năm.

Rất nhiều thứ ở thành phố này đã thay đổi, nhưng kỷ niệm vẫn chưa bao giờ phai sắc, mỗi người đều mang theo những niềm vui và nỗi buồn của riêng mình, dần dần lớn lên, già cỗi.

“Thưa ông, hôm nay bà đánh mạt chược suốt buổi, nói đau đầu đã đi ngủ trước”, người giúp việc đón lấy chiếc áo khoác trong tay anh, “Ông đã ăn tối chưa ạ?”

“Đem một chút đồ ăn đêm lên thư phòng của tôi là được”, Cố Vĩnh Nam nhìn lướt lên tầng trên, sau đó quay người đi vào thư phòng.

Bên ngoài cửa sổ là màn đêm sâu thẳm, chiếc đồng hồ cổ đã chỉ một giờ sáng.

Gấp máy tính lại, anh dụi dụi đầu lông mày rồi đứng lên đi ra ban công, châm một điếu thuốc.

Giờ này trong tòa biệt thự rộng lớn yên tĩnh tới mức không có một thứ âm thanh nào, giống hệt như sự cô tịch trong trái tim anh.

Nhưng trong sự cô tịch đó, lại dường như có thứ gì đang khẽ khàng xao động. Đó là một cảm giác vô cùng xa lạ, xa lạ tới mức khiến cho anh cảm thấy không thích ứng nổi.

Bàn tay đút vào trong túi quần âu theo thói quen, chợt chạm phải một vật gì đó. Anh lấy ra, là một đồng tiền xu.

“Tip[2'>”, trước lúc xuống xe, người con gái đó đã nói với anh như thật, sau đó đưa cho anh đồng tiền xu này trong ánh mắt kinh ngạc của anh.

[2'> Tiền boa.

Anh không bỏ qua vẻ tinh nghịch và khôn ngoan hiện lên trên mắt cô lúc đó.

Tung lên, đồng xu vẽ thành một vòng cung trong không khí rồi rơi trở lại lòng bàn tay anh.

Trên khóe môi hiện lên một nụ cười mà ngay chính bản thân anh cũng chẳng nhận ra.

Ảnh Nhu.

Quả là một cái tên hay và dễ nhớ.

3.

“Ông Lạc cùng vợ đến tìm anh, tôi đã nói là anh đang họp”, người trợ lý vừa báo cáo, vừa thận trọng để ý sắc mặt giám đốc.

“Bọn họ đâu rồi?”, Cố Vĩnh Nam cắt ngang lời cô ta.

“Họ đã đi sang bộ phận


Lamborghini Huracán LP 610-4 t