Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323071

Bình chọn: 7.00/10/307 lượt.

nữa.

Bộ dạng đó của cô ta khiến cho Cố Vĩnh Nam hơi khó ở.

Người phụ nữ này có vẻ như không biết trời cao đất dày là gì.

Bỏ chiếc mũ xuống, tháo dây cột tóc ra, mái tóc đen óng mượt chảy tràn xuống vai, dáng vẻ đẹp xinh làm lay động lòng người.

“Tách”

Cố Vĩnh Nam châm thuốc, hút một hơi rồi bỏ bật lửa vào trong túi.

Qua làn khói thuốc mỏng manh, anh nhìn người phụ nữ đẹp ngồi ngay trước mắt mình.

“Là anh”, người phụ nữ đó nhìn anh, “Giữa đường thấy chuyện bất bình, đem quân đến đây để hỏi tội ư?”

“Cố Vĩnh Nam, Vĩnh trong từ vĩnh cửu, Nam trong Phương Nam”, anh mỉm cười, không trả lời câu hỏi của cô.

“Phùng Ảnh Nhu”, cô đáp.

“Ảnh trong từ hình ảnh, Nhu trong từ mềm mại phải không?”, anh hỏi.

“Phải”, cô gật đầu.

“Cái tên rất hay”, anh khen thật lòng, “Ân Kỳ là sư muội của tôi, từ nhỏ nó đã là một công chúa được cưng chiều tới mức hư người rồi.”

“Nhìn là biết ngay”, Phùng Ảnh Nhu nói.

Thế nên mới ngang ngược, vô lễ, từ trên cao nhìn xuống, không thèm để ý đến cảm nhận của người khác.

“Các cô gái ở Cambridge hình như đều tự do và cá tính”, Cố Vĩnh Nam lên tiếng. “Trong đó có một vị chắc chắn cô có biết.”

“Ai?”

“Khương Hỷ Bảo[1'>.”

[1'> Tên nữ nhân vật trong tiểu thuyết cùng tên của Diệc Thư, một sinh viên đẹp, tài năng, nhưng lại chấp nhận trở thành tình nhân của một đại gia.

“Hóa ra anh Cố cũng xem tiểu thuyết ái tình sao?”, Phùng Ảnh Nhu cười giễu, Hỷ Bảo chẳng qua chỉ là một nhân vật hư cấu mà thôi, anh đem ra nói chuyện, là đang mỉa mai cô chăng?

“Đâu có, chẳng qua là ngày nay có quá nhiều người phụ nữ lấy đó làm hình mẫu, thuộc những lời thoại trong tiểu thuyết tới mức nằm lòng, hận một nỗi bản thân mình không thể biến thành Khương Hỷ Bảo”, Cố Vĩnh Nam cười cười, “Phùng Tiểu Thư chắc cũng không học ở Trinity College[2'> chứ?”

“Không, tôi học Magdalene[3'>.”

[2'> Khương Hỷ Bảo là một sinh viên tài năng thuộc Học viện Trinity, Cambridge.

[3'> Học viện Magdalene cũng thuộc đại học Cambridge.

“À, nghe nói trong ngày đầu tiên học viện đó tuyển nữ sinh, tất cả nam sinh của toàn trường đều đeo một chiếc băng đen, học viện ngày hôm đó còn hạ cờ rủ.”

“Trong cuộc sống của anh Cố có người phụ nữ nào không?”, Phùng Ảnh Nhu nhìn anh, đôi mắt sáng thản nhiên với cái nhìn mang một chút gì giễu cợt. “Tôi phải đi vào thay quần áo, xin thứ lỗi.”

Cô quay người đi, nghe thấy tiếng cười thấp trầm vang lên từ phía sau.

“Cho tôi xin lỗi vì sự lỗ mãng và thất lễ của Ân Kỳ, Phùng tiểu thư.”

“Anh Cố đã đọc Jonathan Swift chưa? Là tiểu thuyết gia trào phúng, tác giả của Guilliver du ký ấy. Ông ấy nói, phần lớn nguyên nhân hành vi của con người đều có thể quy kết về sự tự yêu bản thân mình. Tuy nhiên có người thì vì yêu bản thân mình mà khiến cho người khác vui vẻ, còn có người trái lại, chỉ quan tâm đến niềm vui của riêng mình”, cô quay đầu lại nhìn anh, “Tôi không cần thiết phải so đo với những người vô tri như vậy.”

Cố Vĩnh Nam đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn theo cái bóng của Ảnh Nhu khuất sau cánh cửa, vẻ như nghĩ ngợi.

2.

Thang máy dừng ở tầng một, cánh cửa từ từ mở ra.

Phùng Ảnh Nhu ôm tập hồ sơ bước ra ngoài, đối diện với một người rồi đi sát qua vai.

“Ảnh Nhu”, một giọng nói dửng dưng nhẹ nhàng vang lên phía sau trong âm báo điện tử của thang máy.

Cô ngạc nhiên quay người lại, nhìn người đàn ông lại vừa bước ra khỏi buồng thang.

“Anh Cố”, cô nhướng mày, “Có việc gì không?”

Chẳng qua lần trước chỉ nói vài lời với nhau ở câu lạc bộ đua ngựa, hai bên còn chẳng được gọi là bạn bè, sao anh có thể gọi cô là “Ảnh Nhu”, cứ như là đương nhiên như vậy ấy.

“Cô đến đây là để…?”, Cố Vĩnh Nam nhìn người con gái đứng trước mặt mình. Cô mặc một bộ váy màu xám bạc, cầm theo một túi hồ sơ làm bằng giấy kraft, trông duyên dáng yêu kiều, sáng trong và thanh khiết.

“Phỏng vấn”, Ảnh Nhu đáp. “Chẳng phải quý công ty đang tuyển giám đốc bộ phận R&D[1'> hay sao?”

[1'> Research & development - nghiên cứu và phát triển.

“Không làm cho tập đoàn Lạc Thị nữa à?”, Cố Vĩnh Nam hỏi.

“Chốn thị phi không tiện ở lại lâu dài”, cô cười bình thản.

Cố Vĩnh Nam gật đầu, đưa tay lên xem đồng hồ.

“Tôi phải dự họp bây giờ”, anh nói, nhìn xoáy vào cô mỉm cười, “Tạm biệt, Ảnh Nhu, chúc cô may mắn.”

“Cảm ơn anh”, Ảnh Nhu đáp, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của anh.

Hai giờ sau, cuộc họp kết thúc.

Cố Vĩnh Nam gọi người trợ lý đang sắp xếp văn bản giấy tờ lại.

“Hôm nay bên HR tổ chức phỏng vấn phải không?”

“Vâng”, trợ lý đáp. “Có vấn đề gì không ạ?”

“Gọi người phụ trách phỏng vấn đến văn phòng của tôi một lát.”

“Vâng”, người trợ lý hơi ngập ngừng.

Nhờ sự chăm sóc của một người nào đó, vận may của cô có vẻ như thực sự không tồi.

Văn phòng mới, một gian độc lập, nằm ở góc tây nam trên tầng mười chín. Cửa sổ kéo từ trần xuống sàn, rộng rãi và sáng sủa, có thể nhìn thấy cảnh tượng mặt trời lặn xuống đằng tây tuyệt đẹp.

Trên bàn là một quyển lịch do công ty cấp phát, cô đưa tay cầm lấy, lật ra xem.

Một trang trong đó có hình ảnh người đàn ông với thần thái hứng khởi, trên trán ẩn chứa một vẻ liều lĩnh của bậc đế vương.

Góc dưới bên


Pair of Vintage Old School Fru