
ùng chiếc điện thoại đó để liên lạc, anh ta gửi tiền vào tài khoản cho tôi, nhưng tôi chưa từng thấy mặt anh ta.”
Khi đi ra khỏi Sở cảnh sát, Thiên Chân vẫn thấy đầu óc mịt mù.
Cô không hiểu tại sao lại có người bám theo mình, cũng không biết sự việc này có liên quan gì tới hai người đêm hôm đó không.
“Hai số điện thoại liên lạc đều là thuê bao trả trước, sử dụng tên giả, bản thân anh ta là một thám tử tư, chỉ đi theo cô, phía cảnh sát có lẽ cũng chẳng phát hiện được gì. Hơn nữa, việc thám tử tư bám theo cô cũng là chuyện hết sức bình thường, cảnh sát chắc cũng không coi trọng lắm đâu”, Cố Phi Vân đi theo phía sau Thiên Chân nói.
“Làm sao cô biết có người đi theo tôi, còn cả thứ đó…”
“Tôi là cảnh sát”, Cố Phi Vân biết Thiên Chân muốn hỏi gì, “Cảnh sát đặc nhiệm.”
Thiên Chân tròn xoe mắt.
“Cảnh sát… Cũng có thể ra nước ngoài hay sao?”, cô ngạc nhiên hỏi, hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được việc cô gái đó lại làm một công việc mạnh mẽ như vậy.
“Có thể, giấy tờ hơi phiền toái một chút, đối với người khác”, Cố Phi Vân nói, “Còn tôi thì không sao.”
Thiên Chân gật đầu ra chiều đã hiểu.
Nghĩ đến sự hình dung của Tiểu Trịnh, cô đoán gia thế của Cố tiểu thư này chắc cũng không tầm thường.
“Vậy cô đến đây là để… tìm Tiểu Trịnh?”, Thiên Chân lại hỏi.
“Ừm, tôi hy vọng anh ấy có thể cùng tôi quay về”, ánh mắt Phi Vân hơi sầm lại, “Nhiều nhất tôi cũng chỉ có thể ở đây hai tuần… Thời gian không đủ.”
Thiên Chân ngẩn người, mong muốn của cô ấy xem chừng khó mà trở thành hiện thực.
“Tôi biết khả năng anh ấy quay về với tôi rất nhỏ”, Cố Phi Vân nhìn thấu suy nghĩ của Thiên Chân, cười tự chế giễu mình.
“Hiện giờ cô vẫn đang ở khách sạn à?”, Thiên Chân nhìn Cố Phi Vân, “Hay là chuyển qua ở cùng chỗ tôi đi, rồi từ từ nói chuyện với anh ấy.”
Cố Phi Vân gật đầu.
“Chào”, nghe thấy tiếng bước chân, Cố Phi Vân khi đó đang ngồi trước bàn ăn liền đứng dậy, nhìn người đàn ông đang từ từ đi tới, “Thiên Chân đi làm rồi, anh muốn uống gì không?”
“Tôi tự lấy được rồi, làm sao dám phiền Cố tiểu thư tự tay phục vụ mình kia chứ”, Tiểu Trịnh rót một cốc cà phê, uể oải nói. “Ngày mai tôi sẽ chuyển đi.”
“Ừm.”
“Cô chuyển sang bên phòng tôi mà ở.”
“Vâng”, Cố Phi Vân gật đầu.
“Sao cô lúc nào cũng nghe lời như vậy?”, Tiểu Trịnh bỡn cợt. “Từ nhỏ tới lớn toàn là ừ, vâng, được, tôi đến phát ngán cái đức hạnh của cô.”
“Anh có thể lý giải đó là thói quen nghề nghiệp của em”, cô ngước mắt lên, không muốn tranh cãi với anh.
“Ừm, chẳng có vì sao cả, chỉ có phải hoặc là không phải”, Tiểu Trịnh cười mỉa mai. “Đó là điều mà ba cô nói, nhưng người ta bất kể thế nào cũng sẽ nói không phải, còn cô thì sao?”
Cố Phi Vân không nói gì, cúi đầu xuống tiếp tục ăn sáng.
Sự thờ ở của cô khiến anh nheo mắt lại, hơi không thoải mái.
Lần này gặp nhau anh cảm thấy cô đã thay đổi khá nhiều, một trong số đó là không còn cãi cọ với anh, nhưng anh không thể nói ra được rốt cuộc là có gì đó bất thường.
“Em hãy nói lại tường tận việc Thiên Chân bị người ta bám theo hôm đó một lần nữa xem nào”, Tiểu Trịnh chuyển chủ đề.
“Phi Vân”, sau khi nghe cô kể hết, anh nhìn cô một lúc lâu, sau đó đột nhiên gọi tên.
Cố Phi Vân ngẩng đầu lên, đã rất lâu rồi anh không gọi tên cô một cách thân mật như thế này, nó khiến cô quá đỗi ngạc nhiên.
“Em muốn anh theo em về, cũng được”, Tiểu Trịnh mỉm cười. “Nhưng anh có điều kiện.”
“Điều kiện gì?”, cô nghi hoặc nhìn anh.
“Thời gian này em ở bên cạnh Thiên Chân bảo vệ cô ấy, song không được để cô ấy phát hiện ra.”
“Cô ấy đối với anh mà nói… rất quan trọng ư?”, Cố Phi Vân cảm thấy hơi buồn bực trong lòng.
“Rất quan trọng”, Tiểu Trịnh cười đầy ý vị. “Thế nên em nhất định sẽ giúp anh, đúng không?”
Phi Vân cắn môi, lặng lẽ gật đầu.
Anh nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn đang trắng nhợt ra của cô, cười nói: “Cảm ơn em, Phi Vân.”
“Không cần cảm ơn”, cô lắc đầu, nói khẽ.
Hóa ra sự dịu dàng và thỏa hiệp hiếm thấy của anh đối với cô cũng chỉ là vì một người khác.
Lên tầng trên, Tiểu Trịnh bấm số điện thoại của một người.
“Anh Tần, có việc này tôi không biết anh có hứng thú để nghe không.”
“Mời anh.”
Tần Thiển lặng lẽ nghe giọng nói vang lên trong điện thoại, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, song trong đôi mắt đang cúi xuống lại dần dần nhuốm màu tâm trạng nặng nề.
“Trịnh thiếu gia giúp đỡ tôi như vậy, tôi phải cảm ơn thế nào đây?”, anh cất lời bình thản.
“Mọi người đều là bạn, không cần phải khách sáo.”
“Nhưng tôi thì cho rằng bạn bè qua lại cùng có lợi mới có thể bền lâu, Trịnh thiếu gia thấy thế nào?”, Tần Thiển mỉm cười. “Có thế tôi sẽ càng yên tâm, còn anh thì vui vẻ.”
Bên kia vẳng lại tiếng cười thoải mái của Tiểu Trịnh: “Anh Tần quả nhiên thẳng thắn.”
“Vậy thì, người ngay không ăn nói mập mờ”, Tiểu Trịnh chậm rãi nói. “Hiện giờ rất nhiều thương hiệu đang chuyển hướng cạnh tranh về Trung Quốc đại lục, tôi tin rằng anh Tần cũng đã có kế hoạch từ trước và cũng có khả năng mở rộng thị trường của mình. Tuy nhiên tôi hy vọng anh có thể giao quyền đại lý cho tôi, còn những việc khác, tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa