XtGem Forum catalog
Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323670

Bình chọn: 8.00/10/367 lượt.

g chuyện này với tôi?”, Thiên Chân hỏi.

“Cô biết vì sao mà”, Vĩnh Nam cười mỉm.

“Là vì anh cảm thấy tôi hoàn toàn có đủ tư cách trở thành người phụ nữ của anh ấy, ở lại bên anh ấy có đúng không?”

“Cũng không hẳn”, Cố Vĩnh Nam chậm rãi nói, “Tôi cảm thấy cô xứng đáng để cậu ấy yêu.”

Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch đầu bất tương ly[4'>… là một việc khó khăn đến thế nào kia chứ.

Thiên Chân ngẩn người, sau đó lập tức cười khẽ, trong nụ cười chứa đựng bao nhiêu sự đắng cay và bất lực.

[4'> Câu thơ trong bài “Bạch đầu ngâm” của Trác Văn Quân, tạm dịch: Mong lòng người trước sau như một, bạc đầu chẳng xa nhau.

“Anh cảm thấy tôi xứng đáng với tình yêu của anh ấy, người khác cũng thấy như vậy, nhưng chỉ mình anh ấy không chịu thừa nhận điều đó… Thế nên, vấn đề không phải ở chỗ tôi, mà là ở anh ấy, chẳng phải sao?”

Cố Vĩnh Nam quay sang nhìn cô một cái, không nói thêm gì.

“Tôi đã hết sức rồi, anh Cố”, cô nói khẽ khàng. “Bất kể là gì, kể cả phải trả một cái giá rất cao mới có thể đạt được, dù là khi đã giữ được trong tay thì chưa chắc đã hạnh phúc.”

“Kevin đã đi chưa?”, quay về nhà hàng Tang Dynasty, Cố Vĩnh Nam hỏi nhân viên quản lý quầy lễ tân.

“Chưa ạ, giám đốc Tần vẫn ở trong phòng khách, vừa mới hỏi đến anh, còn yêu cầu đưa một bộ quần áo mới đến nữa.”

“Ừm”, anh gật đầu, đi vào trong thang máy.

“Về rồi à?”, Tần Thiển vừa mở cửa, vừa cài khuy cổ tay áo, mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. “Đường đường là một giám đốc lại tự mình làm tài xế từ bao giờ thế?”

“Việc đó thì còn phải xem đưa đón người nào”, Cố Vĩnh Nam cười rồi đi vào trong phòng, “Xem chừng sắc khí của cô ấy không tốt lắm, cậu cũng không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, tiết chế một chút chứ.”

“Đa tạ đã bận tâm”, Tần Thiển liếc nhìn Cố Vĩnh Nam, buông một câu không nóng, không lạnh.

“Cô ấy nói cô ấy đã cố hết sức, là ý gì?”, Cố Vĩnh Nam cười đầy ngụ ý. “Lẽ nào đêm qua là đêm cuối cùng?”

Ánh mắt Tần Thiển hơi sầm lại, không nói gì.

Thực ra ngay khi cô dậy, anh cũng đã tỉnh ngủ rồi. Sợ cô lúng túng, nên anh giả bộ như vẫn ngủ, cảm giác thấy cơ thể ấm áp của cô rời khỏi lòng mình. Cô khẽ khàng kéo chăn cho anh, nhẹ nhàng xuống giường, mặc quần áo, rửa mặt, cầm túi xách lên… sau đó đi ra.

Tất cả sự quyến luyến, lấn cấn đều bị cô vứt lại trong gian phòng này cùng với khoảnh khắc cánh cửa đóng vào.

“Năm tháng qua nhanh, chẳng bằng trân trọng những gì ta đang có”, Cố Vĩnh Nam nói, nhìn vào Tần Thiển.

“Cậu nói tôi à?”, Tần Thiển bừng tỉnh lại, nhìn Cố Vĩnh Nam cười giễu cợt. “Cậu hãy tự lo cho bản thân mình đi, bao nhiêu lâu rồi không quay về Hồng Kông?”

Sắc mặt Cố Vĩnh Nam hơi thay đổi.

Muốn viết một bài báo liên quan đến David Bowie[5'>, trọng tâm là phục trang và cách hóa trang từ khi chói lọi đến lúc suy đồi của ông, thế nên suốt cả ngày thứ hai Thiên Chân chạy khắp nơi để phỏng vấn mấy người trong giới âm nhạc và nhà thiết kế tạo hình.

[5'> David Robert Jones; sinh ngày 8 tháng 1 năm 1947, một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nhà sản xuất âm nhạc người Anh.

Cho đến chập tối, trên phố ngựa xe tấp nập, cô mới xem đồng hồ, quyết định tự đi đến cửa hàng mua một suất bữa tối mang về ăn.

Ngẩng đầu lên, một bóng người trông quen thuộc ở gần đó lập tức thu hút sự chú ý của cô.

“Này, cô là Cố…”, cô đi nhanh tới đó, gọi người con gái trẻ trước mắt mình lại.

“Cố Phi Vân”, cô gái nhìn Thiên Chân, vẻ phòng bị hiện lên trên mặt.

“Tôi là Đoạn Thiên Chân”, cô cười, “Xin lỗi, hôm đó ở nhà Tiểu Trịnh tôi chưa kịp giải thích, có lẽ cô đã hiểu nhầm. Tôi là bạn của anh ấy, chỉ là tạm thời ở nhờ chỗ đó thôi, còn anh ấy sẽ lập tức chuyển đi chỗ khác.”

“Không vấn đề gì”, cô gái khẽ cười, một vẻ đắng đót hiện lên trong mắt. “Dù sao, cũng không phải lần đầu tôi bắt gặp cảnh tượng như vậy.”

Thiên Chân sững người, mãi lâu sau mới cười được một tiếng khô khốc.

Ý của cô ấy là… Tuy nhiên, quả thực giống với phong cách của Tiểu Trịnh.

“Đi thôi”, Cố Phi Vân đột nhiên kéo tay Thiên Chân, cùng đi lên phía trước, song khi đi được đến nơi cách xa chỗ cũ chừng mười mấy bước thì dừng lại, quay người nhìn vào tủ kính trưng bày của cửa hàng.

“Cô thích cái này à?”, Thiên Chân cảm thấy hơi nghi hoặc, cho rằng Cố Phi Vân đang nhìn chiếc váy bên trong đó.

“Có người đang bám theo cô”, Cố Phi Vân lên tiếng, ánh mắt sắc sảo nhìn về bóng người cách đó không xa.

“Cái gì?”, Thiên Chân sững sờ, muốn quay đầu lại nhưng bị Phi Vân ngăn cản.

“Đi tiếp đi”, Cố Phi Vân nói, “Đến ngã rẽ tiếp theo thì rẽ phải.”

Nửa phút sau.

Ba giây đồng hồ…

Thiên Chân trợn tròn mắt nhìn người đàn ông bị Cố Phi Vân ấn chết dí vào tường, hoàn toàn không nói được một lời.

Nhìn người con gái nhỏ nhắn như vậy nhưng lại có thể dùng mỗi ba giây để khống chế được đối phương là một người đàn ông cao to lực lưỡng.

“Anh là ai? Vì sao lại bám theo cô ấy?”, Cố Phi Vân lạnh lùng hỏi.

“Có người thuê tôi đi theo cô ấy, tôi cũng không biết anh ta là ai”, gã đó kêu lên một tiếng đau đớn, “Trong túi áo tôi có một chiếc điện thoại di động, mấy ngày trước có một người đeo kính râm bỏ vào đó cho tôi, chúng tôi d