Cho Anh Làm Lại Nhé

Cho Anh Làm Lại Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323712

Bình chọn: 8.00/10/371 lượt.

anh lại sợ đôi mắt trong sáng của cô, đôi mắt dường như có thể nhìn xuyên qua sự yếu đuối và né tránh ở nơi sâu nhất trong linh hồn anh. Anh xoay người cô lại, giữ chặt lấy eo lưng mềm mại của cô từ phía sau.

Cô thở hổn hển, dòng lệ ngưng tụ nơi khóe mắt cuối cùng cũng âm thầm lăn ra đầy mặt.

Trong niềm vui của sự kích thích điên cuồng, cô không thể nhìn thấy mặt anh, không thể nhìn thấy vẻ đau đớn của anh, không nhìn thấy mắt anh khi đó cũng đã dần phủ một làn sương mỏng.

Qua đêm nay, chúng ta thành người xa lạ.

Giọng nói của cô như một lưỡi dao sắc lẹm đâm thẳng vào ngực anh, khiến anh đau tới mức gần như muốn hóa điên. Anh chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ có thể ức chế, nhưng vào giây phút cả hai quấn lấy nhau, sự mất kiểm soát của anh lại bộc lộ cả ra.

Anh làm đau cô, anh biết.

Hóa ra khi yêu tới cực điểm sẽ trở thành sự tra tấn, giày vò cô và giày vò chính bản thân anh.

Yêu

Anh yêu em

Thiên Chân.

“Tần Thiển, anh ngủ rồi à?”, trong ánh sáng mờ mờ của buổi bình minh, cô nghe thấy tiếng thở đều ở bên mình, khẽ hỏi.

Anh ôm lấy cô, không nói gì, chắc đã ngủ say rồi.

“Thực ra, em rất thích được anh ôm khi ngủ, ngay từ lần đầu tiên được anh ôm đã thích rồi, dù rằng khi đó chúng ta vẫn chưa quen thân, nhưng cảm giác vẫn vô cùng ấm áp”, giọng cô nhẹ nhàng như đang nói với chính mình, “Đây là… lần cuối cùng rồi.”

Nước mắt cứ vậy lặng lẽ chảy tràn trên mặt.

“Em không muốn đi, nhưng anh không cần đến em”, cô rúc mặt mình vào sâu hơn trong cánh tay anh, nước mắt tuôn ra nóng hổi, “Anh làm sao biết được em không thể kia chứ?”

“Em có thể bảo vệ anh, chia niềm vui của em cho anh, không để cho người khác làm tổn thương anh”, giọng mũi nghèn nghẹt mang theo một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên một cách ấm ức trong ngực anh.

Em có thể…

Những lời tâm sự của cô dần dần nín bặt.

Mang theo một nỗi buồn thương và xót xa vô tận, cô nặng nề đi vào giấc ngủ.

Bầu không khí yên tĩnh của một ngày mới dần dần hé sáng.

Cô tưởng rằng anh đã ngủ, thực ra cô mới là người ngủ trước.

Cô cho rằng chỉ có mình mình đau khổ, buồn bã, thực ra vẫn còn một người khác rơi nước mắt mà không thể nói thành lời.

“Thiên Chân, chào buổi sáng.”

Một giọng nói tươi sáng vang lên ở phía sau, Thiên Chân quay người lại, nhìn thấy Cố Vĩnh Nam đang đi về phía mình.

“Chào buổi sáng, thực ra… cũng không còn sáng nữa”, cô cười, khuôn mặt hơi nóng lên – chắc anh ta cũng đoán được đêm qua cô và Tần Thiển đã ở với nhau.

Cố Vĩnh Nam nhìn Thiên Chân mỉm cười, bộ dạng ngại ngùng lo sợ đó khiến cho anh nhớ tới một người trong ký ức.

“Về nhà à? Cô sống ở đâu?”, anh hỏi.

“King Road”, cô đáp.

“Để tôi đưa cô về, cũng tiện đường”, đi ra khỏi cửa chính, anh ta lấy chìa khóa ô tô ra.

“Vậy thì phiền anh”, Thiên Chân mỉm cười.

Chiếc Bentley Continental thanh lịch, còn người đàn ông ngồi bên cạnh mặc một bộ thể thao thường ngày giản đơn của hãng Ralph Lauren, trông thực rất hợp với nhau, một sự phù hợp khó lòng diễn tả.

“Đêm qua cô bị say, nghỉ ngơi ổn rồi chứ?”, Cố Vĩnh Nam lên tiếng hỏi.

“À… Cũng ổn”, mặt Thiên Chân lại nóng lên.

Thực ra cô cơ bản cũng không nghỉ ngơi gì mấy, ngủ chừng được gần bốn tiếng đồng hồ thì lặng lẽ trở dậy, sợ cảnh hai bên đối diện với nhau không biết nói gì. May mà Tần Thiển vẫn chưa tỉnh giấc, tránh được biết bao nhiêu lúng túng.

Cũng tốt, cứ vậy cũng không cần nói lời tạm biệt.

“Anh Cố và Tần Thiển rất thân nhau à?”

“Ừm, quen nhau rồi chơi cùng từ nhỏ, đều thích trò lặn nước, tất cả những chỗ có thể lặn ở Hồng Kông đều đã từng ghé qua. Giờ đây hễ có kỳ nghỉ nào lại cùng nhau đến một đảo quốc khác chơi”, anh ta liếc nhìn cô, cười nói. “Cô gọi cậu ấy là Tần Thiển à?”

“Vâng”, Thiên Chân đáp.

“Thực ra cậu ấy có vẻ không thích người khác gọi mình bằng cái tên Trung Quốc, cô không nhận ra chúng tôi dù rất thân nhau nhưng tôi cũng vẫn gọi là Kevin à?”, Cố Vĩnh Nam nói.

“A, anh ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện này…”, Thiên Chân hết sức ngạc nhiên.

“Đó là cái tên mẹ cậu ấy đặt cho”, Cố Vĩnh Nam giải thích, “Bố cậu ấy ở Trung Quốc cũng có thể coi là dạng danh gia vọng tộc, chỉ có điều mẹ cậu ấy là vợ bé, nên cuộc sống cũng không mấy vui vẻ, mười năm trước đã qua đời rồi. Từ nhỏ cậu ấy đã sống cùng mẹ ở nơi khác, tình cảm với cả gia tộc không có gì sâu sắc, thế nên hiện giờ gần như không qua lại chút nào. Tôi nghĩ cái tên do mẹ cậu ấy đặt có lẽ là có ngụ ý gì đó.”

Thiên Chân hơi sững người… Làm vợ bé, lại luôn buồn bã không vui, ngụ ý gì đây? Tình thâm duyên thiển, hay là tình thiển duyên thâm[3'>?

[3'> Tình sâu duyên cạn, hay là tình cạn duyên sâu.

Ý nghĩ đó khiến cô bất giác cảm thấy hơi mất mát.

“Tôi vẫn luôn gọi anh ấy là Tần Thiển”, cô bối rối cất lời, dường như anh ấy cũng không hề có phản ứng gì về việc đó.

“Đối với cậu ấy mà nói, cô vô cùng đặc biệt”, Cố Vĩnh Nam cười, nói bằng giọng điệu khẳng định.

Thiên Chân cười nhạt, không nói gì.

“Tính cách của Kevin vốn trầm lặng, từ nhỏ đã quen giấu mọi chuyện vào trong lòng, nhưng cậu ấy là một người rất có trách nhiệm”, Cố Vĩnh Nam lại nói.

“Anh Cố, sao anh lại muốn nói nhữn


XtGem Forum catalog