
Lúc đầu mình cũng chỉ muốn thử tình cảm này thôi mà?
“Rầm”, cánh cửa bật ra, một cơn gió nóng theo đó bay vào, mặt trời in bóng Nam Trạch Lễ đổ dài trên mặt đất.
- Tân, cậu điên rồi! Sao lại uống nhiều thế? – Nam Trạch Lễ không dám tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào Mẫn Huyền Tân, con người bình
thường vốn nho nhã, lịch sự, sao lại có thể buồn bã đến như vậy?
- Hôm nay Hâm Hoạch chuyển trường sang Thượng Trí. – Mẫn Huyền Tân chán nản nói.
- Hả? Sao lại thế, mẹ cô ấy không đồng ý cho hai người yêu nhau thì cũng không thể làm thế chứ!
- Tớ có cách gì chứ, bây giờ ngay cả ra khỏi cửa cô ấy cũng không
được ra. – Mẫn Huyền Tân đau khổ ngửa cổ lên dốc nốt chỗ rượu còn lại
vào hòng.
- Vậy ngày mai tớ tới trường tìm cô ấy! Thật là… – Nam Trạch Lễ lại
thấy đau đầu. Con nhóc gây họa đó nói không chừng lại mới gây ra chuyện
gì đó. – Không được, giờ tớ phải đi luôn!
Nam Trạch Lễ nói xong bèn quay người đi ra ngoài, chả trách hôm nay
cậu cứ thấy bất an, lo lắng, hóa ra là vì cô nhỏ này phải chuyển trường.
Nam Trạch Lễ tìm một vòng quanh trường Thượng Trí, cuối cùng cũng tìm thấy Dương Hâm Hoạch. Nhưng cậu phát hiện ra cô đang bị một đám nữ sinh quây đánh.
- Hâm Hoạch! – Nam Trạch Lễ giận dữ đuổi bọn nữ sinh kia đi, vội vã
dìu Dương Hâm Hoạch đang nằm dưới đất. Sao vừa mới tới mà cô đã sinh
chuyện rồi? Nhìn Dương Hâm Hoạch người đầy vết thương, Nam Trạch Lễ đau
nhói trong tim.
Trong quán rượu tối tăm bị bao trùm bởi bầu không khí bất an. Tất cả
mọi người đều cúi thấp đầu, không dám nhìn về hai người đang ngồi phía
trước.
Hai chân Nam Trạch Lễ vắt lên bàn. Cậu quét mắt nhìn xung quanh, chỉ có Do Mỹ Cơ là vẫn đang uống rượu.
- Do Mỹ Cơ. – Nam Trạch Lễ nhìn thẳng vào mặt cô, chậm rãi gọi. Trái tim Do Mỹ Cơ khẽ đập nhanh thêm mấy nhịp, sau đó từ từ quay lại nhìn cậu.
- Những người đó là do tôi tìm tới, đánh Dương Hâm Hoạch cũng là ý
của tôi. – Do Mỹ Cơ thẳng thắn nói. Nam Trạch Lễ trừng mắt nhìn cô ta,
nhưng cô ta không tin rằng cậu có thể ra tay với mình vì con nhóc đó.
“Vèo”, Nam Trạch Lễ ném chiếc gạt tàn thuốc lá về phía Do Mỹ Cơ.
Chiếc gạt tàn trượt qua trán cô ta, rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh,
trên vầng trán trắng trẻo của Do Mỹ Cơ xuất hiện một vết thương chạy
dài. Đôi môi tái nhợt của cô ta thoáng run rẩy, thảng thốt nhìn Nam
Trạch Lễ lúc đó đang chậm chạp đi tới, dòng máu trên trán chảy qua khóe
mắt cô.
Nam Trạch Lễ nhìn Do Mỹ Cơ, chỉ hận là không thể bóp nát đầu cô ra:
- Nếu Dương Hâm Hoạch có chuyện gì, lần sau tôi sẽ không khách sáo
nữa đâu! Cho dù cô có phải con gái không, tôi gặp cô một lần đánh một
lần.
Cậu nghiến răng nói rồi đẩy mạnh, cả người Do Mỹ Cơ đang ngồi trên
ghế bị đẩy mạnh về phía sau. “Rầm”, cả người và ghế đều ngã xuống đất.
Nam Trạch Lễ không thèm quay đầu lại, bỏ đi thẳng. Cho tới khi cánh
cửa đã bị đóng sầm lại sau lưng cậu, Do Mỹ Cơ mới khó nhọc đứng lên.
Xung quanh không ai dám đỡ cô dậy, chỉ đứng đơ như một khúc gỗ.
2.
Những sợi mưa bụi vắt ngang bầu trời rồi rơi xuống những đóa hoa mới nở. Bộ Tinh Bảo ngồi sau xe Nam Trạch Lễ, chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên
con đường trải đá xanh.
Nam Trạch Lễ trầm tư suy nghĩ. Hôm qua vô tình cậu nhìn thấy nhật ký
của mẹ nên giờ tâm trạng rối bời. Lẽ nào ngày trước những lời nói nửa
đùa nửa thật về thân thế của cậu là có thật sao?
- Lễ, mưa rồi! Liệu có mưa to không nhỉ? – Lời nói của Bộ Tinh Bảo khiến Nam Trạch Lễ như bừng tỉnh.
- Vậy sao? Mưa rồi hả? – Cậu thoáng thẫn thờ, chiếc áo sơ mi đã bị
mưa thấm ướt, thời tiết tháng tư thường có những cơn mưa như vậy, điều
đó có nghĩa là gì nhỉ?
- Đúng thế, chúng ta tìm chỗ nào tránh mưa đi! – Bộ Tinh Bảo ngẩng
đầu lên nhìn dáng vẻ trầm tư của Nam Trạch Lễ, chỉ thấy hai hàng lông
mày của cậu nhăn tít lại. – Anh có tâm sự hả?
- Ừm! Về nhà anh rồi nói. – Có lẽ Bộ Tinh Bảo có thể giúp cậu.
Cả căn phòng ngập trong mùi dâu tây thơm phứ, chiếc rèm cửa màu trắng thoáng lay động, chiếc chuông gió kêu leng keng nghe thật vui tai.
Mưa càng lúc càng lớn. Những giọt mưa rào mang theo cả tiếng sấm và
những tia chớp rạch ngang bầu trời, khiến căn nhà nằm biệt lập ven đường càng trở nên trống trải.
- Em đọc xong chưa? – Nam Trạch Lễ ngẩng đầu lên hỏi. Cậu chưa bao giờ cho người khác xem nhật ký của mẹ cậu.
- Đọc xong rồi. Có điều chỉ dựa vào nhật ký của mẹ anh có thể chứng
minh được tất cả không? – Bộ Tinh Bảo hỏi một cách khó hiểu. Trong nhật
ký viết, Nam Trạch Lễ và Dương Hâm Hoạch là anh em, mẹ Dương Hâm Hoạch
hiện nay chỉ là mẹ nuôi của cô ấy.
- Đây là nhật ký của mẹ anh, ngày nào mẹ cũng có thói quen viết nhật
ký. Mẹ cũng qua đời ở căn nhà này. Từ khi anh nhận thức được, bố anh rất ít khi tới đây, chủ nhật thi thoảng mẹ đưa anh về đó. – Nam Trạch Lễ
đau khổ cau mày, ký ức như một bộ phim quay chậm trong đầu cậu.
- Khi mẹ qua đời, mẹ cứ chỉ vào góc đó, lẽ nào mẹ muốn nói với anh về cuốn nhật ký đó? Trong đó có ghi về thân phận thật sự của anh?
- Anh hoàn toàn tin tưởng lời mẹ anh, đúng không? – Bộ Tinh Bảo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.
- Ừm, ngày t