
vì cái gì.
1.
- Kỷ niệm thành lập trường mỗi năm một lần là một ngày lễ lớn đấy! –
Dương Hâm Hoạch liếc nhìn mấy người bạn đang bận rộn hết việc này tới
việc khác, cắn một miếng bánh kem lớn. Nụ cười trên khuôn mặt cô không
hề thay đổi.
- Thế thì làm sao, ước mơ của tớ sắp tan tành rồi! – Thành Tú Châu
thở dài nói. Nam Trạch Lễ ơi Nam Trạch Lễ, hoàng thái tử của cô bị một
chị lớp trên cướp mất rồi.
- Ước mơ gì, nói nghe xem nào? – Dương Hâm Hoạch kéo tay bạn đi trên hành lang, ra ngoài đó yên tĩnh hơn nhiều.
- Giấc mơ thái tử phi của tớ ấy! – Thành Tú Châu chán nản nói. Cô đấm nhẹ liên tục lên vai Dương Hâm Hoạch. – Hâm Hoạch, chúng ta là bạn
thân, cậu không giúp tớ thì thôi, lại còn giúp chị Bảo cướp mất hoàng
thái tử của tớ! – Trong mấy người bọn họ, giờ chỉ còn cô ấy là chưa có
bạn trai.
- Cậu nói anh Trạch Lễ với chị Tinh Bảo hả? Trời ơi, họ vốn dĩ là một đôi được không, vì kết hợp họ mà tớ phải tốn rất nhiều công sức đấy!
Cậu đừng có phá hoại đi! – Dương Hâm Hoạch hoàn toàn không quan tâm gì
tới cảm xúc của Thành Tú Châu, lập tức cảnh cáo cô. Đồng thời cô còn
không quên nhét một miếng bánh kem vào miệng bạn mình.
- Tại sao lại là tớ phá hoại họ? Là chị Bảo phá hoại bọn tớ mới đúng! – Thành Tú Châu nuốt miếng bánh kem, lúng búng nói.
Dương Hâm Hoạch lập tức lại nhét một miếng bánh lớn hơn vào miệng
Thành Tú Châu. Xem ra cái miệng này chỉ có thể yên tĩnh được khi đang ăn thôi.
Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng len lỏi vào từng góc nhỏ trên sân
trường, sân trường náo nhiệt như một cái siêu thị, người đi qua đi lại
tấp nập. Nhất là những nơi mà các anh chàng đẹp trai xuất hiện thì lại
càng đông đúc.
- Cậu đang nhìn gì thế? – Thành Tú Châu tò mò nhìn theo hướng mắt của Dương Hâm Hoạch. Khi đó Mẫn Huyền Tân đang bị một đám con gái bám theo
xin chữ ký. – Cậu không ghen sao?
- NO! – Dương Hâm Hoạch quay đầu sang hướng khác, bỗng dưng nhìn thấy Do Mỹ Cơ. Cô ta đang làm gì ở đây nhỉ?
Sao cô cảm thấy như có chuyện gì không lành sắp xảy ra?
- Tú Châu, đi với tớ! – Dương Hâm Hoạch kéo tay Thành Tú Châu, hấp tấp lao về phía Do Mỹ Cơ.
- Thịch… thịch… – Dương Hâm Hoạch thận trọng thò đầu ra. Chỉ thấy Do
Mỹ Cơ đang cúi thấp đầu, rất chuyên tâm vào làm cái gì đó, thi thoảng
còn vang lên tiếng vải bị xé rách.
- Xem cô còn kiêu ngạo không? Xem cô còn dám ra oai trước mặt tôi
không? Xem con nhóc nghèo như cô lần sau còn dám lên mặt không? – Câu
nói của Do Mỹ Cơ cùng với tiếng xé vải lọt vào tai hai người đang đứng
sau. Một lúc lâu sau, Do Mỹ Cơ mới chầm chậm đứng lên, nhét một món đồ
vào trong chiếc va ly rồi nhanh chóng đi sang một cánh cửa khác.
- Trời ơi! Vừa nãy cô ta làm gì vậy? – Thành Tú Châu hỏi nhỏ. Cô bước nhanh cùng Dương Hâm Hoạch, mở chiếc va ly ra.
- Là lễ phục, lễ phục của người dẫn chương trình. – Dương Hâm Hoạch
cau mày nói. Do Mỹ Cơ quả là độc ác! Cô nhìn từ đầu tới cuối bộ lễ phục, từng lớp váy đều bị Do Mỹ Cơ xé rách, sau đó lại dùng kim khâu lại, chỉ cần không cẩn thận mà dẫm vào, chắc chắn lớp váy sẽ bị rơi ra.
- Được rồi, tớ biết phải làm thế nào rồi! – Dương Hâm Hoạch mỉm cười
đắc ý, nhanh chóng lấy bộ quần áo trong chiếc va ly có ghi tên Do Mỹ Cơ
ra, thay bộ lễ phục của người dẫn chương trình vào.
- Hâm Hoạch, như thế có được không?
- Chẳng có gì là không được cả. Cậu không biết con mụ này đáng ghét
thế nào đâu? Vào lúc anh Trạch Lễ cần cô ta nhất thì cô ta bỏ rơi anh
ấy, đã thế lại còn luôn miệng nói cô ta yêu anh Trạch Lễ như thế nào.
Bây giờ lại tới đây hại chị Tinh Bảo, người như cô ta phải có kết cục
này mới đúng!
Ánh mặt trời rải đều mặt đất, trong khu vườn trường xinh đẹp, tất cả đều âm thầm thay đổi.
Tiếng nhạc du dương dừng lại, mọi học sinh đều tiến về hội trường.
Cánh cửa lớn của hội trường chầm chậm mở ra, ánh đèn nhấp nháy chiếu vào mọi góc trong hội trường, không lâu sau, cả hội trường tối om, người
ngồi kín chỗ, nhưng lại yên lặng khác thường.
Vũ Đô Thần mặc bộ quần áo hoàng tử cùng Bộ Tinh Bảo trong chiếc váy
xinh đẹp đáng yêu chầm chậm bước ra từ sau tấm màn nhung màu vàng, những cánh hoa từ trên trời rơi xuống, các học sinh dưới sân khấu bắt đầu vỗ
tay theo nhịp.
Máy phun nước đặt trước tấm màn nhung bắt đầu phun nước tạo thành
dòng chữ – Lễ kỷ niệm 101 năm ngày thành lập trường Trung học Vân Thượng bắt đầu. Tiếng nhạc dồn dập vui vẻ vang lên, cả hội trường chìm đắm
trong một không khí thiêng liêng.
- Sau đây xin mời tiểu thiên hậu Do Mỹ Cơ đem tới cho chúng ta ca khúc “Khúc ngoặt tình yêu”.
Cùng với giọng nói ngọt ngào của Bộ Tinh Bảo, Do Mỹ Cơ thận trọng
bước ra sân khấu. Khi cô ta đứng lên sân khấu, đuôi váy đằng sau của cô
ta rơi ra, đôi chân nhỏ nhắn lộ ra trước mắt mọi người, nhưng cô ta hoàn toàn không hay biết gì.
Do Mỹ Cơ vẫn mỉm cười, không để ý thấy sự thay đổi xung quanh. Nghe
thấy những tiếng huýt sáo nối tiếp nhau vang lên dưới sân khấu, cuối
cùng cô ta hướng ánh mắt về phía Nam Trạch Lễ. Đôi mắt đẹp và sâu thẳm
của cậu đang nhìn lên sân khấu, đôi mắt đáng yêu của Dương Hâm Hoạch
đang nhìn cô chớp chớ