Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323724

Bình chọn: 7.5.00/10/372 lượt.

ối phong phú, Lâm Khả Nhi thỏa mãn vuốt vuốt cái bụng nhỏ căng tròn của mình nói: “Đúng là thật ngon nha! Lúc nào bữa cơm ở nhà cũng ăn ngon nhất!”.

“Nếu đã biết vậy, về sau đừng có bỏ trốn nữa nghe chưa?”, Đường Chá rút giấy ăn ra, lau khóe miệng dính mỡ cho Lâm Khả Nhi.

“Ai cho người đánh người ta?”, Lâm Khả Nhi tức giận ngẩng mặt lên, uất ức nhìn Đường Chá.

Đường Chá nắm lấy tay Lâm Khả Nhi nói với cô: “Chá thúc thúc đảm bảo sẽ không đánh con lần nữa, nhưng con không được trốn nữa. Từ hôm nay trở đi, đây chính là nhà con, Chá thúc thúc vĩnh viễn sẽ ở nhà chờ con”.

“Có thật không? Có thật người sẽ vĩnh viễn ở nhà chờ người ta?”, Lâm Khả Nhi mỉm cười nhìn Đường Chá.

“Thật”, Đường Chá gật đầu một cái.

“Nhưng là người ta không hiểu vị trí của người ta trong lòng người nha, rốt cuộc người ta là con gái, hay là người yêu a?”, Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt linh động hỏi.

“Đều không phải. Con là người thân của Chá thúc thúc”, Đường Chá lúng túng quay mặt đi.

Anh đang không hiểu cảm giác của mình với Lâm Khả Nhi là như thế nào? Trước kia anh vẫn cho rằng Khả Nhi giống như con gái anh, nhưng rồi anh lại phát hiện mình lại có một khát vọng không nên có đối với cô. Đó là loại khát vọng chỉ có thể có với một người phụ nữ mà thôi.

Nhất là lửa tình thiêu đốt một ngày một đêm đó, vừa nghĩ tới toàn thân anh đã nóng lên.

Mà làm người yêu, Khả Nhi còn nhỏ quá, sao anh có thể ra tay với cô chứ?

“Chỉ là người thân thôi á?”, Lâm Khả Nhi không hài lòng bĩu môi, nét mặt ảm đạm. “nhưng người ta chỉ muốn là người yêu của người thôi”.

Thấy Lâm Khả Nhi buồn bã, Đường Chá giơ tay kẽ vuốt ve gương mặt của cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Khả Nhi, con còn quá nhỏ. Con sẽ làm cho Chá thúc thúc cảm thấy mình đang tàn phá mầm non đất nước đấy”.

“Khả Nhi sẽ lớn lên a, hơn nữa Khả Nhi đã không còn bé nữa, chỗ nào nên lớn cũng đã tuyệt đối không nhỏ rồi”, Lâm Khả Nhi có ý xấu nheo nheo mắt, cố tình quyến rũ Đường Chá. “Còn nói thế nữa Chá thúc thúc sẽ không thương con nữa”, Đường Chá nghiêm giọng quở nhẹ.

Lâm Khả Nhi le lưỡi, nâng mặt Đường Chá lên, chui vào lòng anh làm nũng: “Chá thúc thúc, được rồi, sau này tất cả người ta đều nghe lời người là được chứ gì”.

“Thế mới ngoan”, Đường Chá ôm Lâm Khả Nhi, mê muội nhắm mắt lại.

Chính là loại cảm giác này, cảm giác ôm cô vào trong ngực, thực sự rất thỏa mãn.

Chính là loại mùi hương vị, mùi hoa sơn chi nồng nàn khiến anh mê luyến.

Cho dù tình cảm đối với Lâm Khả Nhi là loại tình cảm nào, anh cũng biết anh không muốn cô rời đi, anh muốn Khả Nhi lúc nào cũng ở bên anh.

Lúc sáng nhìn thấy bức hình Khả Nhi cùng Lý Tư Đặc hôn môi anh giống như bị dao đâm vào tim vậy, thật đau đớn. Cho nên anh mới liều lĩnh tìm Lâm Vũ Mặc đàm phán.

Vốn dĩ anh nói thế nào Lâm Vũ Mặc cũng không chịu đem quyền giám hộ Khả Nhi trao cho anh, nếu không phải anh đang sở hữu mảnh đất mà ông ta đã chọn trúng thì thật không dễ dàng mà anh có được quyền giám hộ Khả Nhi.

Sau khi có được quyền giám hộ Lâm Khả Nhi, anh cao hứng đến mức như đang ở trên mây.

Từ này về sau, Khả Nhi là của anh rồi.

Bất kể là người thân cũng tốt, là con gái cũng tốt, anh đều muốn giữ Khả Nhi ở bên người.

“Chá thúc thúc, Khả Nhi vô cùng yêu người”, Lâm Khả Nhi ôm chặt hông Đường Chá, xúc động nói.

Cô cảm thấy Chá thúc thúc đang mềm lòng. Có phải anh cũng yêu cô không?

Càng nghĩ càng có thể nha.

Cô len lén cười thầm, Chá thúc thúc, người phải chờ người ta lớn lên nha!

Đường Chá ôm Lâm Khả Nhi lên lầu. Đi ngang qua bức chân dung treo ở tầng hai, Lâm Khả Nhi nhìn thấy Đường phụ lạnh lùng, cô nhìn vào đôi mắt đang mở lớn của ông, làm mặt quỷ nói: “Ông lão, nhìn cái gì mà nhìn? Con là con dâu tương lai của ông. Nếu ông không ngoan ngoãn lấy lòng con thì để xem Lâm Khả Nhi con sẽ ngược đãi ông thế nào nha!”.

“Không được hỗn! Ông ấy dù thế nào cũng là cha của Chá thúc thúc. Tính thời gian thì ông ấy cũng sắp ra tù rồi. Đến lúc đó tìm người vẽ lại cho ông ấy một bức chân dung, đề phòng khi ông ấy ra tù nhìn thấy bị con làm thành như vậy mà tức giận”, Đường Chá nhìn bức hình của cha anh, trầm ngâm một lúc rồi nói.

“Cái gì? Ông ấy sắp ra tù? Không được! Người đừng cho ông ấy về! Người ta thay mặt mẹ ra lệnh cho người, phải giam ông ấy thêm mười năm nữa, Lâm Khả Nhi tức giận ra lệnh.

“Khả Nhi, cho dù ông ấy có tội ác tày trời thì bị giam mười sáu năm nay cũng đủ trả giá rồi. Ông ấy là cha thúc thúc, nếu ông ấy về, con không được khi dễ ông ấy nghe chưa”, Đường Chá vuốt vuốt tóc Lâm Khả Nhi, bất đắc dĩ nói.

Đối với hành vi ngày đó của cha anh, anh không còn lời nào để nói nữa.

Thật ra thì anh làm sao có thể không hận ông ấy được?

Nếu không phải do ông ấy cả tin nghe lời người đàn bà đó, hủy diệt cha Tần Phong thì Tần Phong vốn là vị hôn thê của anh, sao có thể để cho Lâm Vũ Mặc có cơ hội được.

Nhưng dù sao ông ấy cũng là cha anh, bị tù mười sáu năm, ông ấy cũng chịu đủ mọi sự hành hạ dày vò rồi.

“Ai dám khi dễ ông ấy a? Ông ấy là bố chồng tương lai của người ta mà, người ta lấy lòng ông ấy còn không kịp nữa là….”, Lâm Khả Nhi khẩu thị tâ