m phi cười nói.
“Bé con tinh nghịch! Lúc ông ấy trở về, con tốt nhất là đàng hoàng một chút”, Đường Chá cười khẽ lắc đầu một cái, anh còn không hiểu bản chất của Lâm Khả Nhi sao?
“Tuân lệnh! Tất cả đều nghe theo mệnh lệnh quan lớn!”, Lâm Khả Nhi hướng về phía Đường Chá chào theo nghi thức quân đội, tinh nghịch cười lớn.
Nhẹ nhàng đặt Lâm Khả Nhi xuống giường, Đường Chá cưng chiều véo mũi cô, dịu dàng nói: “Khả Nhi, bây giờ muộn lắm rồi, con ngủ sớm đi”.
Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt to long lanh, ôm cổ Đường Chá nói: “Chá thúc thúc, người ngủ cùng người ta có được không? Không có người bên cạnh, Khả Nhi không ngủ được”.
Đường Chá khẽ run lên, anh cố hết sức kéo hai tay Lâm Khả Nhi ra, nghiêm mặt nói: “Thúc thúc còn có việc phải làm”.
Đường Chá còn chưa nói xong đã bị Lâm Khả Nhi mạnh mẽ hôn lên môi. Bị Lâm Khả Nhi đột ngột hôn môi, anh sợ tới mức trợn to hai con mắt.
Nhìn dáng vẻ sững sờ của Đường Chá, Lâm Khả Nhi ngây thơ cười to. Hai cánh tay cô ôm chặt cổ Đường Chá, cánh môi mềm mại nhẹ nhàng ma sát trên đôi môi anh.
Nụ hôn trúc trắc của cô khiến cho Đường Chá bị quyến rũ đến cực hạn, mùi hoa sơn chi xông vào mũi, đọng lại trên đôi môi hai người đang dán sát vào nhau.
Thật ngọt ngào, thật mê hoặc.
Đường Chá không kìm được hít sâu vào nhưng vẫn không chủ động đáp lại.
Không thấy anh phản ứng, Lâm Khả Nhi nóng lòng hé môi, muốn hôn sâu hơn, nhưng không ngờ vì nóng vội mà răng cô lại đụng phải hàm răng cứng rắn của anh.
“Đau quá!”, Lâm Khả Nhi vuốt vuốt đôi môi kêu lên.
“Sau này không được động một tí là cường hôn Chá thúc thúc nữa nghe không?”, Đường Chá vừa trách cứ, vừa đau lòng xoa xoa môi cô.
Hai giọt nước mắt uất ức lăn xuống mà Lâm Khả Nhi, cô đáng thương báo oán: “Ai bảo Chá thúc thúc ngốc như vậy? Không thèm dỗ dành người ta”.
“Yêu một người có rất nhiều cách, không nhất định phải hôn môi”, Đường Chá nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, giúp cô lau nước mắt đọng lại trên má.
“Khả Nhi thích nhất là được Chá thúc thúc hôn. Chá thúc thúc, không bằng chúng ta giao ước đi, mỗi ngày hôn ba lần có được không?”, Lâm Khả Nhi đột nhiên ngây thơ chui vào trong ngực anh, ngẩng mặt lên chờ mong nhìn anh.
“Không được!”, Đường Chá xoay mặt đi, cố gắng kháng cự lại ánh mắt quyến rũ của cô.
“Quá nhiều sao? Nếu không thì giảm bớt một chút, hai lần, chỉ cần hôn hai lần thôi có được không?”, Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt mê hoặc, ngây thơ cười nói.
“Hai lần cũng không được”, Đường Chá đẩy Lâm Khả Nhi ra, quay người rời đi.
Lâm Khả Nhi vội vàng kéo tay Đường Chá, cực kỳ đáng thương giơ một ngón tay quơ quơ trước mặt anh, nhỏ giọng hỏi: “Một có được hay không? Chá thúc thúc, Khả Nhi thật đáng thương a, chỉ có một nụ hôn mà người cũng không đáp ứng người ta”.
Đường Chá không nói gì nhìn Lâm Khả Nhi, không biết là qua bao lâu, thấy cô tuyệt vọng cắn cắn cánh môi, muốn quay lưng lại, anh đột nghiên đưa tay kéo cô vào trong ngực, đem đôi môi nóng bỏng hôn lên môi cô.
Nụ hôn của anh chỉ trong thoáng chốc, Lâm Khả Nhi còn chưa kịp phản ứng thì đã kết thúc.
Đẩy cô ra, Đường Chá đỏ mặt nói: “Một lần hôn, được chưa”.
Nói xong anh nhanh chóng rời khỏi phòng cô như chạy trốn.
Nhìn theo bóng lưng anh đang hoảng hốt, Lâm Khả Nhi đắc ý cười lên.
Chá thúc thúc, xem ra người đối với Khả Nhi không phải không có cảm giác nha. Khả Nhi phải tiếp tục cố gắng, nhất định sẽ chinh phục được người.
Nụ hôn này mặc dù rất ngắn, thậm chí cô còn chưa có cảm giác đã kết thúc, nhưng đây là lần đầu tiên Chá thúc thúc chủ động hôn cô, cô thật vui vẻ a.
Nằm xuống giường, Lâm Khả Nhi hạnh phúc ôm lấy chiếc gối ôm, tưởng tượng đến cảnh làm tân nương của Chá thúc thúc. Trên gương mặt cô thoáng nét hạnh phúc vui sướng.
Trong lúc cô đang say ngủ trong giấc mộng thì di động của cô vang lên: “Alô, chú Ngõa Luân Nặc, chú nửa đêm gọi con có việc gì vậy?”
Bên kia đầu dây, tiếng cười sảng khoái của Ngõa Luân Nặc truyền đến: “Tiểu quỷ, có đàn ông liền quên chú rồi, chú không thể gọi cho con sao?”
“Được a!”, Lâm Khả Nhi cười tinh nghịch, “Chú nói thật đi, có phải có “chuyện tốt” gì mới tìm đến con không?”.
Ngõa Luân Nặc cười gian xảo mấy tiếng nói: “Năng lực của Khả Nhi không giảm đi chút nào, lập tức đoán được chú muốn gì a!”
“Con đi guốc vào bụng chú á”. Lâm Khả Nhi đắc ý cười lên, nụ cười ngọt ngào của cô chui vào tai Ngõa Luân Nặc.
“Khả Nhi, tối nay có trò này vui lắm, không biết con có hứng thú tham gia không?”, Ngõa Luân Nặc cuối cùng cũng vào chính đề, nghiêm nghị nói.
“Trò gì? Là trò cướp báu vật, hay là giết người?”, Lâm Khả Nhi lập tức tinh thần tỉnh táo, bật dậy ngồi xuống giường.
“Là trò giết người, hay nói đúng hơn là ngăn cản người khác giết người”, Ngõa Luân Nặc khôi hài nói.
“Trò chơi ngăn cản người khác giết người, trò này hay a. Con muốn đi!”, Lâm Khả Nhi cao hứng vỗ tay nói.
“Chú sẽ lái phi cơ đến đón con”, Ngõa Luân Nặc vui vẻ nói.
“Được, con ở Đường trạch, phòng của con chú biết rồi đấy, ngàn vạn lần đừng có đi lầm, con không muốn Chá thúc thúc biết”, Lâm Khả Nhi vội vàng dặn Ngõa Luân Nặc.
“Yên tâm đi,
