á dịu dàng cười, bóp bóp hai má Lâm Khả Nhi đang phồng lên.
“Người… người…. làm người ta tức chết rồi!”, Lâm Khả Nhi tức giận nói.
Cha cô thế mà đổi cô lấy mảnh đất mười tỷ? Sao cha có thể làm như vậy? Chẳng lẽ cô không còn là Lâm Khả Nhi được cha nâng niu trong lòng bàn tay như bảo bối sao? Thật không ngờ cha lại dễ dàng bán cô đi như vậy?
Sao cô chỉ có giá trị bằng một mảnh đất thôi chứ?
Mười mảnh đất cũng không bằng được Lâm Khả Nhi cô a!
Chá thúc thúc cũng đáng giận, chỉ dùng một mảnh đất mà đổi lấy quyền giám hộ cô.
Càng nghĩ càng tức giận, nghĩ đến cha không cần cô, Chá thúc thúc cũng không yêu cô, trong lòng cô bỗng cảm thấy vô cùng đau khổ.
Đột nhiên thấy đau khổ, nước mắt cứ từng giọt, từng giọt rơi xuống.
Lăn xuống giường, Lâm Khả Nhi vùi mặt vào gối đau khổ rơi lệ: “Cha là người xấu, Chá thúc thúc cũng không phải là người tốt. Hai người không thương Khả Nhi! Khả Nhi thật đáng thương, không ai yêu, không ai muốn Khả Nhi”.
Thấy bộ dáng thương tâm rơi lệ của Lâm Khả Nhi, Đường Chá thu lại nụ cười, nằm úp sấp bên người Lâm Khả Nhi, lấy khăn tay lau nước mắt giúp cô, dịu dàng nói: “Được rồi, đừng tức giận nữa. Cha con không muốn con thì còn có Chá thúc thúc, Chá thúc thúc sẽ không bỏ rơi con. Từ nay về sau, Chá thúc thúc sẽ yêu con. Con là bảo bối vô giá của thúc thúc, bao nhiêu tiền cũng không mua được!”.
“Như vậy mới đúng!”, Lâm Khả Nhi cuối cùng cũng mỉm cười, cô đoạt lấy chiếc khăn trong tay anh, tự lau nước mắt.
“Chá thúc thúc, đây là tự người nói đó nha, người ta là bảo bối vô giá của người, về sau người không được bắt nạt người ta nữa!”, Lâm Khả Nhi ngang ngược nói, nước mắt trên mặt cô còn chưa khô, gương mặt dơ bẩn, bộ dáng đáng yêu của cô khiến anh khẽ cười.
Anh điểm ngón tay lên chóp mũi thon thon của Khả Nhi, trêu chọc cô: “Chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời, Chá thúc thúc sẽ không khi dễ con!”
“Khả Nhi có lúc nào không nghe lời người đâu? Chá thúc thúc chỉ biết bắt nạt người ta thôi, còn đánh người ta nữa!”. Lâm Khả Nhi nghĩ đến cái tát hôm đó liền tức giận đẩy Đường Chá ra, ngẩng mặt tên, tức giận liếc nhìn anh.
“Ai cho con bỏ thuốc tính kế với thúc thúc?”, Đường Chá ngồi dậy, bưng bát cháo lên, đút cho Lâm Khả Nhi ăn.
Lâm Khả Nhi đột nhiên ghé sát mặt vào Đường Chá, nheo đôi mắt linh hoạt lại cười hỏi: “Chẳng lẽ Chá thúc thúc không được vui vẻ sao? Người ta còn nhớ rõ mà!”
“Không được nói nã!”, Đường Chá lúng túng, nhét một muỗng cháo vào miệng Lâm Khả Nhi, chặn cô lại không cho cô trêu chọc anh nữa.
Nhìn phản ứng của Đường Chá, Lâm Khả Nhi không khỏi lén cười thầm trong bụng.
Xem ra Chá thúc thúc không phải là hoàn toàn không có phản ứng, không biết chừng anh còn rất để ý đến chuyện hôm đó nữa ấy chứ.
“Vịt chết còn cứng mỏ!”, Lâm Khả Nhi vừa nuốt miếng cháo trong miệng xuống, vừa bất mãn chế nhạo.
“Về sao không được làm loại chuyện đó nữa nghe không, nếu không Chá thúc thúc sẽ không quan tâm con nữa. Con sẽ trở thành cô nhóc đáng thương, không ai yêu cả”. Thấy Lâm Khả Nhi đã ăn hết bát cháo, Đường Chá mới đe dọa cái vẻ đắc ý của Lâm Khả Nhi.
“Không cho bỏ thuốc một lần nữa sao? Nhưng người ta thấy người rất hưởng thụ nha? Chẳng lẽ người không thích?”, Lâm Khả Nhi cười duyên vỗ vỗ lồng ngực Đường Chá, dí dỏm nháy nháy mắt.
“Không thích!”, Đường Chá lạnh lùng đẩy tay Lâm Khả Nhi ra, mặt không đổi sắc nói.
Mặc dù vẻ mặt Đường Chá cứng ngắc, nhưng tim anh đang đập loạn nhịp đã tiết lộ tâm tình của anh, Lâm Khả Nhi nở nụ cười đắc ý nhìn Đường Chá.
Cô bóp chặt gương mặt cứng ngắc của anh, ngây thơ cười nói: “Được rồi, Khả Nhi nghe lời Chá thúc thúc, quyết không tính kế hại người nữa. Nhưng là, nếu như Chá thúc thúc chủ động nhào vào thì không được trách Khả Nhi nha!”. “Thúc thúc chủ động?”, Đường Chá không khỏi bật cười, cô bé con này quá coi thường sự tự chủ của anh rồi, “Khả Nhi, cho dù con có tu luyện thêm mười năm nữa cũng không có cách nào quyến rũ thúc đâu”.
Lâm Khả Nhi nheo nheo đôi mắt hạnh, đưa ngón tay trỏ ra trước mặt anh xua xua” “Chá thúc thúc, ngàn vạn lần đừng nói chắc như vậy, nói không chừng chẳng bao lâu nữa, người mới là người bị người ta cự tuyệt nha”.
Lâm Khả Nhi cười thầm trong lòng, Chá thúc thúc, Khả Nhi chờ người ngày nào đó biến thành sói xám nhào vào Khả Nhi a!.
Vừa nghĩ đến bộ dáng sói xám của Đường Chá, Lâm Khả Nhi không khỏi hưng phấn.
“Kiếp sau cũng không có chuyện này xảy ra đâu”, Đường Chá lạnh lùng thề như đinh đóng cột.
“Tại sao?”, Lâm Khả Nhi cắn môi dưới, uất ức hỏi, “Chẳng lẽ người ta không đủ sức quyến rũ sao? Hay là Chá thúc thúc đột nhiên bị “bất lực” a?”
Nói đến câu cuối, Lâm Khả Nhi dính vào môi Đường Chá, quyến rũ cười xấu xa nhỏ giọng hỏi.
“Bất lực? Lâm Khả Nhi, thúc có “bất lực” hay không con còn không biết sao?”, Đường Chá bất mãn nhìn chằm chằm vẻ mặt ngây thơ của Khả Nhi.
“Người ta làm sao biết á! Bằng không Khả Nhi bằng lòng hy sinh làm vật thí nghiệm cho người thử cũng được á”, Lâm Nhi Nhi đột nhiên kéo áo xuống, mỉm cười mê hoặc Đường Chá.
“Tiểu Ma Nữ, con còn dám làm như vậy một lần nữa thử xem?”, Đường Chá
