Duck hunt
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323300

Bình chọn: 8.00/10/330 lượt.

nh tốt hơn Đường Chá”.

“Được được!” Ngõa Luân Nặc mạnh mẽ gật đầu. Ông vỗ tay đảm bảo: “Khả Nhi, tin vào con mắt của chú, đảm bảo chú sẽ tìm cho con một chàng trai tuấn tú vô địch trong vũ trụ”.

Nghe Ngõa Luân Nặc miêu tả, Lâm Khả Nhi không khỏi bật cười nói: “Chú Ngõa Luân Nặc, người chú nói có phải Chá thúc thúc không?”

“Đường Chá? Sao chú dù thế nào cũng không thấy hắn đẹp trai vậy?”, Ngõa Luân Nặc cố ý chê bai Đường Chá, lắc lắc đầu nói, “hắn còn không đẹp trai bằng chú”.

“Không biết chị Hoàn Nhi coi trọng chú ở chỗ nào mà lại từ bỏ thân phận làm sát thủ lạnh lùng, làm người vợ rảnh rỗi của chú chứ?”, Lâm Khả Nhi chậc chậc lưỡi giễu cợt, cố ý chọc giận Ngõa Luân Nặc.

“Con quỷ nhỏ!” Ngõa Luân Nặc dí dí ngón tay vào trán Lâm Khả Nhi, đôi mắt xanh như nước biển nhìn cô chăm chú, kiêu ngạo nói, “không được ly gián tình cảm của vợ chồng chú”.

“Ai bảo chú Ngõa Luân Nặc lúc đầu không biết quý trọng? Khả Nhi nào có ly gián, chỉ là đang giúp chị Khả Nhi thoát khỏi ma lực của chú thôi”, Lâm Khả Nhi che miệng cười nói.

Nghĩ tới bộ dạng sa sút của chú Ngõa Luân Nặc sau khi chị Hoàn Nhi mất tích cô không khỏi hưng phấn. Thật không dễ dàng nhìn thấy trùm Mafia vốn luôn tỉnh táo, cứng rắn rơi lệ.

“Chú ghen không được sao? Nếu không phải vì con ham chơi mà vợ chú phải đi cùng sao?” Ngõa Luân Nặc cắn răng gầm nhẹ. Năm đó con quỷ nhỏ này mới có mấy tuổi đã lừa vợ yêu của ông bỏ trốn, hại ông lục tung cả thế giới mới tìm được Hoàn Nhi tại Trung Quốc.

“Đó là vì chị Hoàn Nhi thấy Khả Nhi có tài mới đem tất cả bản lãnh truyền cho con! Có trách thì trách chú không đủ sức quyến rũ mê hoặc chị Hoàn Nhi”. Nghe Ngõa Luân Nặc nói, Khả Nhi không nhịn được cười thật to. Ngõa Luân Nặc quả là ngộ nghĩnh, chỉ cần chạm vào chị Hoàn Nhi thì sẽ mất tỉnh táo, mất đi uy nghiêm của một ông trùm xã hội đen, thật đúng với hai chữ “hiếu phu”.

Ngõa Luân Nặc bị Khả Nhi cười khiến cho khuôn mặt lãnh khốc đỏ bừng lên.

“Được rồi, Khả Nhi, đừng trêu chú Ngõa Luân Nặc nữa. Chúng ta về nhà thôi”, Phong dắt tay con gái lên xe.

“Mẹ, mọi người không phải là tới tham dự hôn lễ sao? Sao có thể chưa thấy Chá thúc thúc kết hôn mà về được?” Lâm Khả Nhi níu kéo mẹ, bây giờ mà bắt cô về nước thì thật không cam tâm.

“Khả Nhi, con thật sự muốn Đường Chá sao?” Đôi mắt Tần Phong đột nhiên ánh lên vẻ tính toán, nhìn cô con gái nhỏ.

“Vâng”, Lâm Khả Nhi gật đầu, vừa mới nghĩ tới Chá thúc thúc cô đã cảm thấy khổ thật khổ sở.

“Vậy thì phải lên ý tưởng chiếm đoạt hắn, có khi phải dùng một chút thủ đoạn”, đôi mắt Tần Phong lóe lên, dám làm bảo bối của cô đau khổ, cô quyết không để người đàn bà âm hiểm như Lệ Tây Á đạt được nguyện vọng.

“Cám ơn mẹ!”, Lâm Khả Nhi nghe được lời mẹ, trong đầu bỗng lóe lên một âm mưu.

Lâm Khả Nhi đẩy tài xế ra khỏi ghế lái, nói với mọi người: “Cha, mẹ, con lái xe đi, mọi người trở về khách sạn đi. Tạm biệt!”

Nói xong, cô nghịch ngợm làm mặt quỷ rồi nhảy lên chiếc xe Linconln màu đen xa hoa, lái đi như tên bắn.

Lâm Khả Nhi một tay cầm lái, một tay lấy trong túi ra một chiếc tai nghe đeo lên tai, chỉnh chỉnh cái máy gì đó trông rất giống máy ghi âm.

Lập tức phía bên kia truyền đến giọng nói quyến rũ của Lệ Tây Á: “Mị Ảnh? Phòng 918 khách sạn Hilton, không gặp không về. Bye- bye tình yêu”.

Lâm Khả Nhi nở một nụ cười xấu xa, ánh mắt lóe lên nói: “Lão yêu bà Lệ Tây Á,lần này thì có trò hay để xem rồi”.

Dừng xe ở bãi đậu xe của khách sạn Hilton, Lâm Khả Nhi nhanh chóng thay một bộ quần áo bó sát màu đen rồi thừa dịp đêm tối, cô đi tới một góc khách sạn. Ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà cao chót vót, cô nở nụ cười như đã dự tính trước, lấy từ trong túi ra một sợi dây rồi dùng sức ném lên, sợi dây liền ngoắc vào lan can sắt trên một cánh cửa sổ. Cô giật giật sợi dây thử độ vững chắc một chút rồi nhanh nhẹn bám vào sợi dây bò lên.

Trèo đến cửa sổ căn phòng 918, Lâm Khả Nhi nhanh nhẹn nhảy vào ban công, thận trọng quan sát, phát hiện thấy bên trong không có ai cô cười hài lòng rồi đẩy cánh cửa sát đất nhảy vào.

Lâm Khả Nhi lấy ra một chiếc máy nghe lén tối tân đặt vào cuối giường, rồi lại lấy một chiếc hộp giống như hộp khăn giấy để ở bàn trang điểm, cố ý đặt nó ngay ở đầu giường.

Sắp đặt đâu ra đó, Lâm Khả Nhi mới trở ra ban công, bám vào sợi dây trèo xuống. Động tác của cô vô cùng thành thục, giống như một đặc công được huấn luyện nghiêm chỉnh vậy.

Trở lại xe, cô thay lại quần áo, vẻ mặt đắc ý lẩm nhẩm: “Lão yêu bà Lệ Tây Á, lần này tôi sẽ cho Chá thúc thúc xem cô biểu diễn xuân cung sống, để xem rốt cuộc anh ấy sẽ tin thưởng ai. Tôi không tin anh ấy lại ngu như vậy, nếu anh ấy là người không biết phải trái như thế thì thật không xứng đáng để tôi yêu”.

Lâm Khả Nhi giống như đang đóng phim, khởi động chiếc Lincoln chạy như bay giữa biển xe. Chốc chốc quẹo trái, chốc chốc quẹo phải, liên tục vượt lên, trình diễn một màn khiến người ta kinh hãi.

Vượt qua đám người đang kinh hãi, cuối cùng Lâm Khả Nhi cũng lái xe về đến Đường trạch. Xe còn chưa dừng hẳn cô đã xách túi chạy như bay vào nhà.

Cô vội vàng đến mức Lance còn không kịp c