việc thì đã “thăng thiên” rồi.
“Mỗi loại một ít, cô nghe không hiểu sao?”, Lâm Khả Nhi nhướn mày, vẻ không vui nhìn cô bán hàng.
“Được ạ, xin cô chờ một chút”, cô bán hàng vội vàng cười, lâu lắm rồi mới có người mua hào phóng như vậy, sao cô có thể không bán chứa? Cô ta mua càng nhiều càng tốt chứ sao.
Cô bán hàng vội vàng lấy ra một chiếc túi lớn, lấy mỗi loại một ít cho Lâm Khả Nhi.
“Tiểu thư, cô ngàn vạn lần phải kiềm chế bạn trai một chút”, cô bán hàng tính tiền xong, không quên dặn dò tỉ mỉ.
“Cảm ơn chị”, Lâm Khả Nhi xách túi thuốc lớn trở về Đường trach, vừa vào đến nhà, cô tò mò đổ toàn bộ đồ trong túi ra giường, lần lượt xem hướng dẫn sử dụng.
Có thứ trực tiếp sử dụng, có thứ lại hướng dẫn đem bôi trực tiếp lên của nam giới, vừa nhìn thấy cái này, Lâm Khả Nhi liền xấu hổ vứt thuốc trong tay xuống, che che khuôn mặt nhỏ nhắn, không dám nhìn nữa.
Qua một lúc lâu, cô mới buông tay ra, ngồi trên giường, bĩu môi lẩm bẩm: “Làm thế nào để lừa Chá thúc thúc đây? Không chuyện gì có thể làm khó Lâm Khả Nhi này nhưng chuyện như thế này lần đầu tiên mới làm”.
Cuối cùng cô nhặt mấy viên thuốc loại con nhộng cùng thuốc bột, đổ tất cả vào một cái chén. Trước khi cửa mở chừng một giây, cô đem toàn bộ nhét vào dưới gậm giường, nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh.
Thấy Đường Chá bước vào, cô cười duyên ra đón, hoạt bát nói: “Chá thúc thúc, người về rồi. Người khát nước không, người ta pha cho người ly cà phê nha!”
“ừ! Lâu lắm rồi không được uống cà phê Khả Nhi pha, cũng thật nhớ hương vị của nó”, Đường Chá cởi áo vest, cà vạt rồi cầm áo choàng tắm lên nói với Khả Nhi, “Chá thúc thúc đi tắm, hy vọng lúc tắm xong sẽ được uống cà phê Khả Nhi pha”.
“Ok, nhất định sẽ không làm cho người thất vọng”, Lâm Khả Nhi giơ tay làm dấu OK với Đường Chá, dí dỏm nói.
Kế hoạch dụ phu bắt đầu tiến hành! Lâm Khả Nhi, cố gắng lên! Cô tự cổ vũ mình, cười gian bưng cái ly chứa hỗn hợp thuốc tăng lực lên đi về phòng giải khát. Khi Đường Chá tắm xong, Lâm Khả Nhi đã bê hai ly cà phê thơm nồng đi vào phòng ngủ.
Cô cầm một ly ngồi xuống mép giường, nghịch ngợm đung đưa hai cái chân nhỏ, vừa uống cà phê vừa tươi cười nói với Đường Chá: “Chá thúc thúc, mau nếm thử đi, cà phê lần này vô cùng có hương vị nha!”.
Cô nói xong còn khoa trương liếm liếm môi, làm như cả đời này chưa từng được uống ly cà phê nào thơm ngon như vậy.
“Thật không? Vậy thì Chá thúc thúc phải tỉ mỉ thưởng thức mới được”. Đường Chá nhấc ly cà phê kia lên ngồi xuống cạnh Lâm Khả Nhi, cười cười nhấp một hớp. Hương vị đậm đà khiến anh hài lòng gật đầu một cái, nhưng vẫn cảm thấy phảng phất có vị gì là lạ không diễn tả được, anh lại nếm một ngụm, vẫn thấy vị đó còn phảng phất,nhưng hương cà phê đích thực vẫn nồng đậm, anh vuốt vuốt mái tóc dài của Lâm Khả Nhi nói: “Khả Nhi, không tệ, cà phê rất ngon, cũng rất đặc biệt. Con có pha thêm hương liệu gì trong cà phê hay không?”
Nghe anh hỏi, Lâm Khả Nhi cả kinh, thầm nghĩ không biết Chá thúc thúc có phát hiện được gì không?
Cô vội vàng cười duyên dựa vào ngực Đường Chá, kiêu ngạo nói: “Đây là phát minh mới của người ta, trên thế giới chỉ có một mà thôi. Người khác có muốn cũng không được đâu”.
“Nhìn con đắc ý kìa”, Đường Chá véo véo đôi má phúng phính của cô, cưng chiều nói, “Cứ như là toàn thế giới chỉ có mình con biết pha cà phê ngon thôi á”.
“Chính là vậy mà!” Lâm Khả Nhi hếch cằm lên, tự khen: “Chẳng lẽ người không thích cà phê người ta pha sao?”
“Thích! Thích lắm!”, Đường Chá cố ý cười khoa trương, làm như toàn thế giới này chỉ có Khả Nhi mới pha cà phê hợp khẩu vị anh vậy.
Lâm Khả Nhi nghe xong đắc ý chống nạnh, trừng mắt nhìn Đường Chá trách: “Vậy sao người còn không mau uống đi!”
Nhìn điệu bộ sẽ không bỏ qua nếu anh không uống hết của cô, Đường Chá không khỏi bật cười.
Cô nhóc nghịch ngợm này, mời người ta uống cà phê mà còn bạo lực như vậy sao? Khắp thiên hạ có lẽ chỉ có Lâm Khả Nhi mới có cái bộ dạng này.
“Chá thúc thúc!” Lâm Khả Nhi dùng ánh mắt nhắc nhở Đường Chá mau mau uống đi.
Thấy ánh mắt của Lâm Khả Nhi, Đường Chá bưng ly cà phê lên, cố ý chậm rãi uống.
Lâm Khả Nhi thấy dường như một thế kỉ trôi qua mới thấy Đường Chá uống hết ly cà phê kia, không bỏ sót một giọt.
Cô hưng phấn thiếu chút nữa thì thét lên chói tai.
Dụ phu bước thứ hai bắt đầu tiến hành!
Lâm Khả Nhi tựa sát vào ngực Đường Chá, bàn tay nhỏ bé lặng lẽ đưa vào cổ áo rộng mở của anh, nhẹ nhàng xoa xoa lồng ngực hoàn mĩ.
Vừa khe khẽ vuốt vuốt Lâm Khả Nhi vừa đắc ý hỏi: “Chá thúc thúc, cà phê này có vị rất đặc biệt phải không?”
Ngay khi Lâm Khả Nhi chạm vào, cảm giác hưng phấn từ nơi bàn tay nhỏ bé của cô lan ra khắp toàn thân Đường Chá, khiến anh không khỏi cảm thấy cứng ngắc.
Khẽ đẩy Lâm Khả Nhi ra, anh lúng túng đứng dậy, cố gắng khống chế nhịp tim của mình.
Anh hôm nay làm sao thế nào? Không có cách nào khống chế được cơ thể mình nữa.
Đã lâu lắm rồi anh chưa từng bị mất tự chủ như thế, chẳng lẽ là do quá lâu rồi không động vào phụ nữ hay sao.
Anh phải mau chóng rời đi, sợ mình bị kích thích sẽ làm tổn thương đến
