
cô bé một số tiền lớn.
Đừng tạo thói quen cho con bé.” Nam Dạ Tước một tay ôm lấy con gái, một tay
đưa tiền của Từ Khiêm cho trả lại: Không cho phép cầm đồ của người khác, nếu không sau khi lớn lên vì sao bị những tên đàn ông xấu kia bắt đi
cũng không biết.”
Hừ! Từ Khiêm không vui: "Nhưng đừng có đem tớ gom lại làm một với bọn chúng chứ.”
Đồng Đồng ôm cổ Nam Dạ Tước, không ngừng cười khanh khách: "Cha, mẹ có đôi khi nói cha là người xấu đây.”
Sinh ra cô con gái yêu tinh như vậy, cũng là Nam Dạ Tước đời trước nợ phụ nữ quá nhiều. Anh vỗ nhẹ cái mông Đồng Đồng, đem cô bé ném trả cho Dung Ân đang đứng ở bên cạnh.
Sau bữa cơm chiều, mọi người ở lại chơi thêm một lát, lúc này mới bắt đầu giải tán.
Từ Khiêm nhớ đến hắn còn có một người phụ nữ phải đối phó, cho nên đã chuồn đi trước. Mạch Sanh Tiêu tắm rửa xong thì nằm dài trên giường, cả người mệt mỏi rã rời không muốn động tay động chân gì nữa. Đầu cô nặng trĩu đè lên gối, muốn ngủ, ngay cả khi nào Duật Tôn leo lên giường cũng không biết. Anh ngược lại chồm lên người cô, lồng ngực to lớn hữu lực hầu như đem Sanh Tiêu
áp vào giường lớn.
Ối. . .” Cô bị giật mình: Anh nặng quá.”
Duật Tôn giữ chặt lấy tay của cô: "Sanh Tiêu, chúng ta sinh thêm một đứa con nữa được không?”
Mạch Sanh Tiêu có chút dao động: "Không phải sau khi sinh mổ thì hai năm sau mới có thể sinh tiếp sao? Hiện tại còn sớm mà.”
Em cho rằng muốn có con thì chỉ cần em nghĩ đến là có thể mang thai à.”
Cánh môi lương bạc của người đàn ông ghé vào tai của Sanh Tiêu: Anh
không thể bảo đảm mỗi lần đều trúng mục tiêu.”
Hơi thở nóng rực
của anh quay lại cần cổ nhẵn mịn của Mạch Sanh Tiêu, lại thêm không ít
mờ ám. Sanh Tiêu muốn đẩy anh ra: "Anh đè chết em.”
"Có làm hay không?”
Mệt quá nha.”"
"Mỗi lần đều là em hưởng thụ, anh lần này cũng không để cho em vất vả. Ngoan đi, nằm thật thoải mái, anh hầu hạ em. . . . . . . . .”
Khả năng chuyện lần trước ở vùng núi, thực đã bắt anh chịu đựng đến hỏng. Mạch
SanhTiêu nhớ lại chiếc giường cây, nhịn không được mà cười trộm thành
tiếng.
Em cười cái gì?”"
Người đàn ông theo lưng của cô
hôn lên trên cổ, Mạch Sanh Tiêu sợ nhột liền co hai vai lên: "Anh lần
trước bị té một cái, em cho rằng vụ đó vẫn còn di chứng đây.”
Tiếng nói Duật Tôn mơ hồ, cố chấp hôn cổ của cô: "Di chứng gì chứ?”
Mạch Sanh Tiêu hai tay dứt khoát chống đỡ trước ngực, cô sau khi chuẩn bị
tinh thần sẵn sàng mới nói: "Anh có sợ giường trong nhà cũng sẽ đột
nhiên bị sập như vậy không?”
Gương mặt tuấn tú đầy dục vọng của
Duật Tôn nâng lên, giờ mới hiểu được ý của cô. Khóe miệng Sanh Tiêu chứa ý cười, người đàn ông này, sợ là chưa bao giờ thất thế như vậy có phải
không? Cô còn nhớ rõ là lúc anh bị ngã xuống mặt đất, y phục trên người
đã sớm cởi một chút rồi.
Một lời nhắc nhở này của cô, cũng không
ngại anh vì thế mà có bóng ma trong lòng. Bàn tay Duật Tôn vuốt qua mặt
Sanh Tiêu: "Vậy thì, chúng ta thử xem cái giường này có vững chắc hay
không?”
"Có ý gì?”
Đêm nay, đổi lại động tác có độ khó cao, dùng sức thử xem! """
". . . . . . . . .”
Mạch Sanh Tiêu nằm ở trước ngực người đàn ông, toàn thân, thậm chí ngay cả
mỗi tế bào đều giống như bị sức nặng hung hăng nghiến qua. Cô khắc sâu
được hàm nghĩa của bốn chữ Tự làm tự chịu"" rất rõ ràng."
Dì Hà ở bên ngoài cửa gọi hai lần, người ở bên trong không có ý tứ muốn rời giường chút nào.
Dì Hà trở lại lầu dưới, lão gia đang cho Bôn Bôn ăn cháo: "Còn không có ra khỏi giường sao?”
Dì Hà lắc lắc đầu.
"Chắc là vội vã chuyện sinh nhật của Bôn Bôn nên mệt nhọc, để cho bọn họ ngủ nhiều một chút.”
. . . . . . . . . . . . .
Nghỉ ngơi được vài ngày lại bận rộn chuyện chụp hình cưới.
Lúc Duật Tôn mang Sanh Tiêu ra khỏi cửa, chỉ nói với lão gia là đi có việc
chứ không nói đi chụp hình. Người ở thế hệ trước có nhiều quy củ, huống
chi chuyện này của trước kia cũng không muốn trước mặt ông nội nói ra.
Quay chụp hết nội cảnh, có xe riêng đưa bọn họ đến nơi chụp ngoại cảnh.
Mạch Sanh Tiêu đến đó mới biết được Duật Tôn đã bao trọn gói, cả khu ngoại cảnh hôm nay chỉ mở cửa vì bọn họ.
Thợ trang điểm ở dưới ô che nắng đang trang điểm cho Sanh Tiêu, lễ phục
trên người cô sáng nay mới được chuyển từ Paris đến bằng máy bay. Trên
ngực áo được thiết kế đường xẻ ở ngữa, có thể nhìn thấy khe ngực của cô
như ẩn như hiện. Duật Tôn lấy Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư đeo lên cổ cho cô,
anh cúi xuống, từ trong gương tường tận xem xét trang dung của Mạch Sanh Tiêu.
Mệt không?”"
"Tốt lắm.” Sanh Tiêu không quen gắn lông mi giả, bây giờ mí mắt nặng muốn ngước lên cũng không nổi.
Nếu mệt thì chúng ta có thể chia ra chụp trong hai ngày.”"
"Không cần đâu.”
Duật Tôn dìu Mạch Sanh Tiêu đứng lên, chân cô mang giày cao gót khảm kim
cương. Sanh Tiêu nhìn vào đôi mắt của người đàn ông, thần thái anh sáng
ngời, tinh thần vui vẻ, cùng với lần đầu tiên chụp hình thì trạng thái
hoàn toàn trái ngược nhau.
Khi đó chụp hình cưới, chỉ có thể hình dung là bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Mạch Sanh Tiêu cong lên cánh môi, gót chân bị mài đến đau nhưng dù có mệt