
huẩn bị đồ uống tự pha,
tiểu vương tử nhà Dung Ân so với Bôn Bôn lớn hơn hai tháng, bây giờ đã
có thể đi được chập chững, tay của bé con tiếp tục bám lấy xe nhỏ của
Bôn Bôn, đang đưa trái hương tiêu [trái nhãn:v'> ở trong tay nhét vào
miệng Bôn Bôn: "Ăn, ăn.”
Nhưng Bôn Bôn không muốn chơi với bé con ấy, Bôn Bôn vùng vẫy ra, muốn tự mình chơi.
Tiểu vương tử tập tễnh đi tới hai bước, lại đem hương tiêu đi tới gần: "Ăn, ăn đi.”
Ca ca này làm sao lại chán ghét như vậy?
Bôn Bôn có chút tức giận, miệng mấp máy, trừng mắt liếc tiểu ca ca một cái.
Đồng Đồng ôm quà vui vẻ trở lại bên cạnh em trai: "Em đừng khi dễ Bôn Bôn, coi chừng mai mốt Bôn Bôn lớn sẽ đánh em.”
Mạch Sanh Tiêu nhìn ra được cảm xúc này, mỗi lần như vậy, trong lòng cô lại
mang nhiều khó chịu. Bệnh của Bôn Bôn còn chưa khởi sắc, cũng không thể
cùng các bạn nhỏ chơi đùa náo nhiệt như vậy được.
Thư Điềm bị ốm nghén vẫn rất nghiêm trọng, cô ngồi ở trên ghế, Tang Viêm cũng ngồi ở bên cạnh chăm sóc.
Mạch Sanh Tiêu bưng một ly trà mới pha đến cho Từ Khiêm.
Từ Khiêm ôm lấy Bôn Bôn, cùng bé con thử nói mấy câu rồi hỏi: "Bôn Bôn vẫn còn như thế này sao?”
Duật Tôn từ trong tay hắn tiếp nhận lại con trai: "Ừ, không có khởi sắc gì rõ ràng.”
"Hai người cân nhắc sinh thêm em bé đi.”
Không! "" Mạch Sanh Tiêu nhạy cảm cự tuyệt, cô biết là Từ Khiêm có ý tốt, có
nhiều người cũng khuyên cô rằng, nếu như thật sự Bôn Bôn cả đời đều như
vậy thì cô còn có đứa con thứ hai làm chỗ dựa."
Cô đừng hiểu
lầm.” Từ Khiêm thấy thần sắc của cô kích động nên nhẫn nại giải thích:
Đứa trẻ bị bệnh tự kỷ cần nhất chính là một hoàn cảnh sống tốt đẹp, nó
cần có bạn, kỳ thật bạn bè của đứa trẻ là tốt nhất vì đều là trẻ con.
Đây chỉ là đề nghị của tôi, hai người có thể cân nhắc lại.”
Nam
Dạ Tước cũng ôm con trai đi tới, tiểu vương tử hầu như không thích ở một chỗ, bé con cầm hương tiêu trong tay hướng đến Bôn Bôn: "Ăn, ăn. . .”
Lại nữa rồi.
Bôn Bôn buồn bực, làm sao lại trốn không thoát tiểu gia hỏa này vậy?
"Ăn đi.”
Bôn Bôn cầm lấy món đồ chơi trong tay, tự mình chơi hăng say, không muốn
người khác quấy rầy. Nhưng nửa người trên của tiểu vương tử lại vươn tới gần: Ha ha. . .”"
Được rồi.
Bôn Bôn nâng lên khuôn mặt
nhỏ nhắn, chu cái miệng nhỏ nhắn liếc nhìn tiểu vương tử, xem ra nếu
không thỏa hiệp thì tiểu ca ca sẽ đuổi theo mãi, có chạy đầy đất cũng
không thoát. Bôn Bôn miễn cưỡng đưa tay ra, nhận lấy trái hương tiêu.
Tiểu vương tử thấy thế, vui vẻ đập tay bộp bộp: "Bôn Bôn, cho đi. . .”
Tiểu vương tử vươn tay ra, còn muốn món đồ chơi trong tay của bé con. Được
rồi, Bôn Bôn lại bị đánh bại một lần nữa. Thì ra không phải chỉ đơn
thuần là muốn cho bé con trái hương tiêu kia, mà là muốn đổi lấy món đồ
chơi trong tay của nó. Bôn Bôn không ngừng cắn cắn vào món đồ chơi, thật không muốn cho.
"Bôn Bôn, cho, cho.”
Tiểu chán ghét. Ép
buộc người khác, tự mình không để cho bị thiệt thòi đây mà. Bôn Bôn
không có cách nào khác, bàn tay mũm mĩm nhỏ bé đưa ra món đồ chơi.
Mạch Sanh Tiêu nhìn thấy cảnh này, hiểu ra được nên mỉm cười. Có lẽ, Từ
Khiêm nói rất đúng, cô quá cố chấp vì bệnh của Bôn Bôn, sợ có đứa con
thứ hai sẽ cùng chia sẻ tình yêu của mình, không biết được là Bôn Bôn
không chỉ cần những thứ này không thôi.
Tiểu vương tử vui vẻ cầm lấy món đồ chơi, Bôn Bôn thấy thế lại có chút không cam lòng từ bỏ, vươn tay muốn đoạt lấy.
*******************
Sau khi ăn cơm xong, mấy người đàn ông vì đã đều uống rượu, hò hét muốn đánh bài, vừa vặn gom lại thành một bàn mạt chược.
Từ Khiêm mắt thấy cả ba người còn lại đều có bà xã bên cạnh: Ôi mẹ nó, rõ ràng là khi dễ tôi không có phụ nữ đây mà.”"
"Cậu là có quá nhiều phụ nữ, không biết mang ai theo chứ gì?” Nam Dạ Tước ở bên cạnh vừa xếp bài, vừa chế nhạo nói ra.
Lúc này, Đồng Đồng rất biết xu nịnh ôm lấy chân của Từ Khiêm một lần nữa: Khiêm ca ca, Đồng Đồng cùng ca ca.”"
Từ Khiêm cúi xuống ôm cô bé đến trên đùi: "Nhìn thấy không, tớ cũng có tiểu cô nương yêu thích.”
Đi chết đi.” Nam Dạ Tước nhìn vào con gái bảo bối của mình, biết rõ trong
đầu cô bé lại đang tính toán mưu ma chước quỷ, bịp bợm gì nữa đây. Hai
tay Đồng Đồng vươn ra bàn, giúp Từ Khiêm thu tiền: Khiêm ca ca, ca ca
thắng tiền, liền chia cho Đồng Đồng một nửa được không?”
"Vậy nếu thua thì sao đây?” Từ Khiêm đánh ra một quân bài.
Vậy ca ca tự nhận xúi quẩy một mình đi.”"
Cô gái nhỏ này tính toán cũng không biết học được từ ai.
. . . . . . . . . . . . . . .
Mạch Sanh Tiêu vội vàng làm thêm thức ăn cho khách, Duật lão gia không thích cùng người trẻ tuổi tham gia náo nhiệt, Sanh Tiêu mang nước ép trái cây đến cho ông: "Gia gia, gia gia nếu mệt thì vào trong phòng ngủ một lát
đi.”
Ta không sao.” Lão gia đang xem tin tức: Sanh Tiêu, ngươi đi chơi đi, Bôn Bôn ta sẽ trông chừng cho.”
Mạch Sanh Tiêu ngồi vào bên cạnh Duật Tôn, cùng anh chơi hai vòng mạt chược. Phải nói Từ Khiêm hôm nay có vận may thật đúng là tốt, buồn bực việc xe mới bị đụng cũng tiêu tán đi. Đồng Đồng chọn đúng đồng đội, chờ sau khi giải tán bàn cờ, Từ Khiêm quả nhiên cho