
ền nghe thấy tiếng "phịch" một cái, ngay
sau đó, tiếng khóc tê tâm liệt phế của bé con truyền đến: "Oa oaaa. . .”
Dì Hà hoảng sợ vội vàng từ trong bếp đi ra: "Chuyện gì vậy.”
Duật lão gia cố ý để cho Bôn Bôn học đi, không nghĩ tới sức đôi chân của bé
con không tốt, bây giờ bị té đúng vào góc bàn trà. Sắc mặt dì Vương
trắng bệch, bước vội đến bên cạnh bé con: "Bôn Bôn. . . . . . .”
Từ trên lầu hai, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy xuống.
Bôn Bôn khóc đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, còn bị ho khan: "Khụ khụ. . .”
Mạch Sanh Tiêu và Duật Tôn cùng lúc đi đến trước bàn trà. Sanh Tiêu khom
lưng ôm lấy Bôn Bôn, chỉ thấy trên trán con trai bị u một cục, bây giờ
đang dùng sức khóc, nghẹn ngào, cái đầu nhỏ không ngừng lắc lư. Mạch
Sanh Tiêu đau lòng trấn an: "Bôn Bôn ngoan nào, không khóc nha.”
Duật Tôn sắc mặt xanh mét, giọng nói âm lãnh gầm lên: "Chuyện như thế nào, không phải là cho ngươi trông chừng đứa nhỏ sao?”
Dì Vương co rụt cổ lại, hoảng sợ cúi thấp đầu không dám nói câu nào. Cô ấy cũng không có lá gan nói vì lão gia muốn cho Bôn Bôn học đi. Dù sao thì cô ấy cũng chịu trách nhiệm đứa bé nên trách nhiệm này phải thuộc về
cô.
Các ngươi đừng trách tiểu Vương.” Duật lão gia vẻ mặt áy náy: Là ta dạy Bôn Bôn học đi nên thằng bé mới bị ngã, đều là ta không tốt,
ta không biết là nó sẽ ngã.”
Lão gia nghe tiếng khóc xé lòng của
Bôn Bôn thì đau lòng khó chịu, ông lấy mắt kiếng trên bàn trà đeo lên,
từng bước một đi về hướng phòng mình.
Mạch Sanh Tiêu nhìn Duật
Tôn, anh cũng là do xót ruột, không có cân nhắc gì thêm. Sanh Tiêu đi
theo về phía trước: "Gia gia. . . . . . . . .”
Duật lão gia đã đi đến cửa.
"Gia gia, gia gia đừng để ở trong lòng, đứa nhỏ học đi khó tránh khỏi va chạm té ngã, vừa rồi. . . . . . . . .”
Rầm! "" Cửa bị dùng sức đóng sập lại."
Dì Vương đi đến bên cạnh: "Sanh Tiêu, tôi đưa Bôn Bôn đi xử lý vết thương cho.”
Vốn dĩ cũng không phải là chuyện gì to tát, nhưng đều bởi vì Duật Tôn nổi
nóng một chút mà rối loạn. Hơn nữa, Duật lão gia ở tuổi này lại rất nhạy cảm.
Quả nhiên, điều Mạch Sanh Tiêu lo lắng đã trở thành sự
thật. Lúc ăn cơm chiều, dì Hà ở trước cửa gọi vài tiếng cũng không thấy
lão gia đi ra. Sanh Tiêu bảo dì Hà chuẩn bị một phần cơm, cô tự mình
mang vào trong phòng.
Lúc Mạch Sanh Tiêu đi đến trước giường của
Duật lão gia, thấy ông ở trên giường trùm chăn kín mít. Cô sợ làm ồn ào
đến ông, liền bước đi thật nhẹ. Sanh Tiêu đem cơm tối đặt ở trên tủ đầu
giường. Cô mở đèn ở đầu giường lên: "Gia gia, dậy ăn một chút gì đi.”
Duật lão gia nhắm mắt lại, Mạch Sanh Tiêu dứt khoát ngồi xuống mép giường:
"Gia gia, con biết là trong lòng gia gia không dễ chịu, nhưng mà gia gia đừng để ở trong lòng, ai học đi mà có thể không bị ngã đây? Người xem,
Duật Tôn tự nói mình thông minh, nhưng con biết là anh ấy khi còn nhỏ
khẳng định cũng bị ngã rất thảm.” Sanh Tiêu thấy tấm chăn hơi động đậy:
"Gia gia cũng biết Tôn nhiều năm như vậy chỉ sống có một mình, tính tình anh ấy không tốt, thế nhưng lời nói cũng không phải là hướng vào gia
gia mà nói đâu. Gia gia mau dậy ăn cơm đi.”
Duật Tôn cũng đi đến: "Gia gia.”
Duật lão gia lúc này mới vén chăn ra: "Bôn Bôn không sao chứ?”
Không có việc gì ạ.” Sanh Tiêu vội vàng nói: Cũng không còn xuất huyết nữa,
đã được băng lại, bây giờ lại đang chơi hăng say đây.”
"Ta không nghĩ tới sẽ ngã, ta thấy Bôn Bôn còn chưa biết đi, cũng có chút cấp bách.”
Mạch Sanh Tiêu nhẹ lắc đầu: Gia gia, người chớ để ở trong lòng, Bôn Bôn học
hỏi sẽ chậm một chút, cần phải kiên nhẫn rất nhiều, nó cùng với những
đứa trẻ khác. . . . . . . có một chút khác biệt. Gia gia, Bôn Bôn khả
năng cần phải yêu thương nhiều hơn so với những đứa trẻ khác, trước kia, con cuối cùng cảm thấy con và Tôn, cả hai đều cho Bôn Bôn chưa đủ yêu
thương. Bây giờ rất tốt, gia gia cũng sẽ cùng chúng con yêu thương nó
gấp bội.”"
"Ngươi còn đem Bôn Bôn giao cho ta sao?”
Gia gia, thân thể gia gia tốt lắm, chờ Bôn Bôn biết đi, người có thể dắt tay nó đi ra ngoài nhảy múa khiêu vũ.”"
Duật lão gia bĩu môi, nhưng trên mặt đã có vui vẻ: "Ta không cần khiêu vũ, ta mang Bôn Bôn đi đánh Thái Cực.”
"Vâng, liền đi đánh Thái Cực.”
...
Mạch Sanh Tiêu trấn an được lão gia, lúc trở lại phòng, tinh thần nặng nề lúc này mới được giãn ra.
Duật Tôn từ phía sau ôm lấy cô: Mệt lắm sao?”"
"Không sao.”
Tính tình gia gia cũng tương tự như đứa bé.”"
Mạch Sanh Tiêu xoay lại: "Trong nhà của chúng ta có hai đứa bé, một đại hài tử, một tiểu Bôn Bôn.”
Duật Tôn nắm lấy tay của cô, tại thắt lưng của Sanh Tiêu nhẹ xoa lên một
vòng: "Sanh Tiêu, chúng ta lại sinh một đứa con được không?”
Mạch Sanh Tiêu cũng không lập tức trả lời ngay, cô kéo tay của Duật Tôn ra,
đi về hướng sân thượng. Hai tay chống lên lan can, cô thấy Duật Tôn đã
đến bên cạnh mình: "Em không muốn.”
"Vì sao?”
Bôn Bôn như
vậy, em không muốn đem yêu thương đối với nó chia cho một đứa con khác.
Em nghĩ, nếu như Bôn Bôn cứ không tốt hơn được thì em sẽ không cần đứa
con thứ hai.”"
Duật Tôn thần sắc lạnh lùng khom lưng: "N