The Soda Pop
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328684

Bình chọn: 8.5.00/10/868 lượt.

giờ không có tranh dành với Mạch Sanh Tiêu nữa, ông còn

không biết chuyện Bôn Bôn bị mắc bệnh tự kỷ. Duật Tôn đưa ông đi tham

quan nhà mới, bởi vì lão gia đã cao tuổi, để cho tiện, Duật Tôn cố ý cho dì Hà thu dọn một phòng ở hướng nam dưới lầu một, có thể đón được nhiều ánh sáng.

Về phần vật dụng hàng ngày, Mạch Sanh Tiêu vẫn quyết định chính mình đi ra ngoài mua cho gia gia.

Ở công ty Duật Tôn cũng có việc gấp, ăn cơm xong, hai người liền lần lượt rời khỏi Ngự Cảnh Viên.

Sanh Tiêu vốn định gọi Thư Điềm cùng đi, nhưng hai ngày trước đã nhận được

điện thoại của cô ấy, lúc này Sanh Tiêu mới nhớ ra Thư Điềm mới vừa mang thai nên bất tiện vì mệt mỏi.

Cô đi vào đường dành riêng cho

người đi bộ, cẩn thận chọn lấy mấy món đó, lúc từ trong cửa hàng đi ra

thì thiếu chút nữa đã va phải một người cùng đường. Mạch Sanh Tiêu vội

vàng tránh người sang bên cạnh: "Thực xin lỗi, cô không sao chứ?”

Mắt cô vừa nhìn đã phát hiện ra, đó chính là Cố Tiêu Tây.

Đối phương hình như có tâm sự gì đó, khi nhìn thấy Sanh Tiêu cũng đã ngẩn người: "Thật là trùng hợp.”

"Đúng vậy.”

Cố Tiêu Tây nhìn thấy mấy túi xách trong tay của Mạch Sanh Tiêu: Cô đi dạo phố có một mình sao?”"

"Đúng vậy, tôi đi ra ngoài mua vài món đồ.”

Tôi đi cùng cô nhé.”"

Sanh Tiêu không ngờ tới là có một ngày nào đó, cô và Cố Tiêu Tây sẽ đi cùng

nhau. Mạch Sanh Tiêu dọc theo con phố đi về phía trước: "Cô gần đây có

khỏe không?”

"Rất tốt, tôi đăng ký học khóa mỹ thuật nghiệp dư, còn tìm được một công việc ổn định.”

Trong nhà cũng đều ổn rồi chứ?”"

Ừ.” Ngón tay trắng nõn của Cố Tiêu Tây vén lọn tóc ra sau tai: Mẹ tôi đang

trị liệu, thấy tôi trở về thì tâm tình bà ấy đã khá hơn nhiều, khôi phục khá tốt. Chuyện lần trước còn chưa cảm ơn cô đàng hoàng, nếu không phải nhờ cô thì chúng tôi còn không biết đi đâu để tìm được bà ấy.”

Đừng nói như vậy.” Mạch Sanh Tiêu ngắm nhìn Cố Tiêu Tây bên cạnh, cô nhất

thời không biết nên nói gì: Cô cũng đã cảnh báo giúp tôi.”

Cố

Tiêu Tây vẻ mặt có chút không yên lòng, Sanh Tiêu nhớ tới lần trước gặp

được cô ấy và Nghiêm Trạm Thanh ở cùng một chỗ: "Đúng rồi, hai người. . . . . có khỏe không?”

Cố Tiêu Tây thở dài cực kỳ nhỏ, hai tay của

cô ấy ôm tại trước người, hình như ở trước mặt Mạch Sanh Tiêu, quan hệ

của cô ấy và Nghiêm Trạm Thanh trở nên có chút khó nói: "Cô cũng biết,

ngưỡng cửa của Nghiêm gia rất cao, tôi rất khó để có thể nhảy qua.”

Vậy cũng đúng, Nghiêm mẫu lại nổi danh là nhân vật lợi hại, nhớ ngày đó

chuyện của Mạch Sanh Tiêu và Nghiêm Trạm Thanh đã bị ngăn cản bằng mọi

cách, cuối cùng cũng như ý của bà ấy, thuận lợi cho Tô Nhu vào cửa.

"Chỉ cần chính hai người có đủ kiên định thì tôi tin là, một cửa ải kia sớm muộn gì cũng có thể đi qua.”

Cô và Nghiêm Trạm Thanh, lúc ấy thua là thua ở bước này.

Hôm nay chúng tôi vốn đã có hẹn gặp nhau rồi.” Cố Tiêu Tây đi theo Mạch

Sanh Tiêu hướng về một phòng trà lộ thiên ở cách đó không xa. Cô cũng

cần thổ lộ hết, cần có một người cho cô một chút lý do để kiên trì. Dù

là người này cho cô không được bao nhiêu năng lượng, nếu chỉ là một cây

rơm rạ không giúp được gì thì Cố Tiêu tây cũng sẽ vững vàng nắm chặt:

""Tôi đợi anh ấy đến bây giờ cũng không thấy anh ấy đến, gọi điện thoại

cũng không nhận, tôi nghĩ, anh ấy và người trong nhà nói chuyện không có kết quả tốt.”"

Mạch Sanh Tiêu gọi hai món đồ uống ướp lạnh, cô mang mấy túi xách mua được đặt ở trên ghế bên cạnh.

Ở Nghiêm gia lúc này, sớm đã huyên náo nổ tung lên.

Trên sàn nhà đồ đạc ngổn ngang, ly nước, đĩa đựng trái cây, ở trên bàn trà

phàm là thứ gì có thể ném được thì đều không có may mắn nào thoát khỏi.

Nghiêm mẫu tức giận thở nặng nề, Nghiêm phụ sắc mặt xanh mét, Nghiêm Trạm Thanh chỉ đứng ở trong phòng khách không biết nói gì.

Nghiêm mẫu vỗ nhẹ vài cái vào ngực, đợi tâm tình dịu xuống chút ít, lúc này

mới tiếp tục nói: "Con nhìn lại một chút mình đã bao nhiêu tuổi rồi? So

với những người lớn bình thường bằng tuổi kia đều đã có con ôm ở trong

tay. Lúc trước cho con cùng Tô Nhu sống thật tốt, con cứ không nghe, khi Mạch Sanh Tiêu kia chưa xuất hiện, hai đứa không phải là yêu chết đi

sống lại à? Bây giờ thì tốt rồi, rời khỏi một đứa, lại tới một đứa, con

bây giờ còn nói muốn kết hôn với Cố Tiêu Tây kia, Trạm Thanh, đầu óc con hồ đồ rồi có phải hay không? Con thiếu chút nữa chết ở trong tay cô ta

còn không nói, cô ta. . . . . . . . những bức hình kia của cô ta, còn có đứa bé kia, ai u, con thật muốn làm mẹ tức chết đi mà! "

"Mẹ, con đã quyết định rồi, mẹ nếu đồng ý thì sang năm con liền cho mẹ bế cháu nội.”

Hàm hồ! "" Nghiêm phụ tức giận đến mức giọng run rẩy: ""Để một người phụ nữ như vậy vào cửa, sau này ta còn mặt mũi nào đi ra ngoài nữa? Ảnh chụp

của cô gái kia chẳng may truyền tới, khuôn mặt của ta còn đặt ở đâu?”"

Hừ, các người cũng biết mặt múi, lúc trước để cho con kết hôn cùng Tô Nhu,

con cũng làm thỏa nguyện của các người, nhưng con không hạnh phúc, các

người có hiểu không?” Nghiêm Trạm Thanh không chịu yếu thế chút nào: Tô

Nhu vì hãm hại Mạch Sanh Tiêu mà bất chấp tín