
h mạng của con, cô ta như
vậy cũng gọi là yêu sao? Con có quyền lựa chọn của chính mình, cha mẹ
chịu tiếp nhận là tốt nhất, không chấp nhận, lần này con cũng không thể
lại thỏa hiệp với cha mẹ.”
"Trạm Thanh, con tìm phụ nữ nào mà
không tốt, nhưng hết lần này tới lần khác lại là Cố Tiêu Tây như vậy.”
Nghiêm mẫu ngã vào ghế salon, thiếu chút nữa thì dậy không nổi.
Cô ấy có chỗ nào không tốt? Ai chưa từng có sai lầm, con tự nhận là quá
khứ của con cũng đã đủ hoang đường rồi, con hiện tại thật vất vả muốn
tìm người cùng chung sống, các người vì cái gì lại càng muốn ngăn cản?”
Nghiêm Trạm Thanh phẫn nộ đá chân vào tách trà bên cạnh, chỉ nghe xoảng
một tiếng, tách trà vốn đã bị vỡ bây giờ lại càng chia năm xẻ bảy."
Bả vai của Nghiêm phụ run cầm cập, đập tay mạnh xuống mặt bàn: "Chuyện này nói thế nào cũng không được, con sớm chết cái tâm ý này đi.”
"Trạm Thanh, mẹ nghe nói Tô Nhu từ nước ngoài đã trở về, nếu không. . . . . . .”
Nghiêm Trạm Thanh ngắt lời của Nghiêm mẫu: Đừng ở trước mặt con mà nhắc lại tên của cô ta. Con với cô ta không thể nào.”"
"Tốt lắm, chúng ta cũng đem chuyện này dừng lại ở đây, muốn kết hôn với cô gái kia, không có cửa đâu.”
Nghiêm Trạm Thanh gật gật đầu, khóe miệng nâng lên nét cười lạnh: Được, lời
này của các người đã nói ra, tốt. . . . . Đời này con cũng sẽ không tái
hôn, con liền cùng sống ở bên ngoài với Cố Tiêu Tây, xem các người có
thể giữ chân con thế nào, muốn ôm cháu nội sao? Tìm người khác thay các
người sinh đi! """
Nghiêm Trạm Thanh nói xong, bước ra ngoài cũng không quay đầu lại.
"Con. . . . .” Nghiêm mẫu tức giận đến mức trước mắt tối sầm, thật lâu sau tinh thần mới hồi phục lại.
*******************
Mạch Sanh Tiêu nhấp nhẹ một ngụm nước, lạnh quá chừng, hàm răng đều bị run lên.
Sanh Tiêu, nói thật cho cô biết là kỳ thật, khi đó tôi đáp ứng Nghiêm Trạm
Thanh đến gần Duật Tôn, tôi đã nghĩ ngay rằng người đàn ông như Trạm
Thanh, ai yêu ai cũng xúi quẩy, tôi biết rõ phía trước là vực sâu nhưng
vẫn che lại hai mắt của mình là nhảy vào trong đó. Tôi nghĩ, cuộc đời
của mình nhất định là phải yêu anh ấy.”"
Mạch Sanh Tiêu không
ghét Cố Tiêu Tây, so với Mạc Y mà nói, Cố Tiêu Tây có vẻ đơn thuần hơn
rất nhiều. Cho dù đã từng gây ra lầm lỡ nhưng cô ấy đã tích cực hối cải, hơn nữa cũng không có chủ tâm đi hại người.
"Cô đừng lo lắng,
bây giờ giữa hai người ngoại trừ người nhà của anh ấy không đồng ý thì
chẳng phải mọi chuyện khác đều thật tốt đó sao?”
Tôi từ sau khi
ra tù, như một con chuột trên đường trốn đông trốn tây, sợ người khác
nhận ra mình. Trạm Thanh đi tìm tôi mấy lần nhưng tôi không muốn gặp,
chỉ biết rằng nếu gặp sẽ càng khó chịu. Tôi không nghĩ tới là anh ấy lại tìm đến nhà của tôi một lần nữa, biết rõ bằng cấp của tôi không cao,
tìm không được việc tốt, anh ấy đã an bài giúp tôi một công việc sáng
chín giờ đi, chiều năm giờ về, hơn nữa lại nhẹ nhàng đơn giản. Tôi lúc
ấy cũng không từ chối, bởi vì trong nhà cần tiền, thanh cao và tự tôn đã có chính là không đáng giá một đồng. Từ đó về sau, anh ấy thường xuyên ở công ty chờ tôi tan tầm, anh nói, tôi hôm nay trở thành như vậy là một
nửa trách nhiệm của anh ấy, còn nghĩ tới mọi cách dẫn tôi đi ra ngoài ăn cơm, mua cho tôi không ít quần áo mới. Tôi không quen dùng dao nĩa, khi chúng tôi ăn bò bít-tết, anh ấy đã bất chấp trong nhà hàng có nhiều
người giễu cợt mà lấy cho tôi một đôi đũa. . . . . . .” Cố Tiêu Tây vẫn
đắm chìm trong đoạn hồi ức của mình, Mạch Sanh Tiêu chống tay lên cằm,
cũng có chút xúc động."
"Cho đến một ngày, anh ấy nói
muốn cùng tôi ở một chỗ, tôi khi đó thật sự là luống cuống. Tôi cảm thấy anh ấy nhất định đã điên rồi, hoặc chính là bị bệnh nặng. Nếu không, làm
sao có thể chú ý đến một người nếu bị vứt bỏ giữa đường cũng sẽ không có nhiều người chịu nhìn đến như tôi?”
Mạch sanh Tiêu nghe vậy, khẽ nhăn lại đôi mi thanh tú: Cô đừng luôn tự coi nhẹ mình, anh ấy vừa ý
cô, dĩ nhiên là bởi vì cô mang một sự cuốn hút rất riêng.”"
Thật
không?” Cố Tiêu Tây có chút thẹn thùng: Chẳng là, ngay lúc đó phản ứng
của tôi thật sự là gắng gượng quá khích, tôi cảm giác như bị điên, thậm
chí hoài nghi đây có phải là một giấc mộng đẹp hay không, nhưng nếu đã
là mộng thì làm sao lại không phải tỉnh dậy đây?”
Mạch Sanh Tiêu
quyến rũ ra môi trái tim, muốn cười nhưng khóe miệng đã động đậy lại vô
lực kéo ra, cô vẫn cảm thấy Duật Tôn đối xử trong chuyện này có chút ít
tàn nhẫn.
"Tóm lại là chúng tôi về sau đi cùng với nhau thì ba
tôi đã ý vị thở dài, nói là tôi sẽ còn bị té đau, nói tôi không xứng với Trạm Thanh. Ông hy vọng tôi có thể tìm được một người bình thường, chỉ
cần không chê bai tôi, tùy tiện tổ chức một đám cưới nhỏ và chung sống
là được. Tôi lúc ấy thật sự không phục, tôi cũng muốn có hạnh phúc của
mình, chẳng lẽ bởi vì tôi đã đi nhầm một bước thế nên phải chuộc tội
bằng cả một cuộc đời sao?”
Đương nhiên không phải như vậy.” Mạch
Sanh Tiêu rút ra một miếng khăn giấy đưa cho Cố Tiêu Tây: ""Cô bây giờ
là trong sạch, từ khi cô bước ra khỏi ngục giam thì những