Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328794

Bình chọn: 7.00/10/879 lượt.

muốn tôi làm gì tôi cũng có thể làm cho cậu.”

"Nhưng ta liền muốn ngươi chết.”

Duật thiếu, tôi dù là chết đi thì ba mẹ cậu cũng không về được, cậu. . . . . . .”"

Bốp! Duật Tôn đá một cước vào sau gáy của Viên Sơn Hùng.

Hắn bay ra ngoài đâm vào hàng rào, trán tuôn ra một bãi máu lớn, ngồi phịch xuống không nhúc nhích được.

Duật Tôn liếc mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, xoay người đi đến chiếc xe đang đậu ở giữa đường.

Anh mở cửa bước vào trong xe, khởi động động cơ.

Viên Sơn Hùng đóng chặt đôi mắt, chỉ mong Duật Tôn mau rời khỏi đây.

Hắn đột nhiên nghe được âm thanh lốp xe ma sát trên mặt đất đang đến càng

lúc càng gần. Viên Sơn Hùng vội mở mắt ra, vừa nhìn thấy đã bị hù dọa

hồn bay phách tán, hắn thấy Duật Tôn đang chậm rãi lái xe tới, sắp cán

lên chân của hắn.

Viên Sơn Hùng không giả vờ được nữa, khuỷu tay

của hắn chống lên hàng rào, thật vất vả mới đứng lên được, nhanh chân

liền chạy ra xa. Hắn chỉ biết rõ, chỉ cần chậm một chút thì lốp xe kia

sẽ cán qua chân của hắn, càng nghĩ càng sợ, hắn lảo đảo hy vọng có người sẽ đến cứu mình.

"Cứu mạng, cứu mạng, có ai không?”

Duật

Tôn lái xe cực kỳ chậm, Viên Sơn Hùng chạy trốn sức cùng lực kiệt, vết

máu ban bác quét qua đường cái, uốn lượn về phía trước.

Phù phùu. . .

Thể lực của hắn chống đỡ hết nổi mà ngã xuống đất.

Duật Tông không ngừng xe lại, Viên Sơn Hùng hai tay đỡ ở bên người, mắt thấy đầu xe sắp đụng vào, hắn liên tục sợ hãi kêu gào, không có gì so với

đối mặt với tử vong, sẽ càng khiến người ta sợ hãi hơn, hắn chỉ muốn

chậm lại một chút nhưng chặng đường bước vào Quỷ Môn Quan lại rút ngắn

hơn.

Hắn như con chó liều mạng bò về phía trước, y phục trên người đã nhìn không ra màu gốc, ngoại trừ dơ bẩn thì chính là vết máu.

Cứu mạng, cứu mạng.”"

Tại cái địa phương quỷ quái này, kêu trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay.

Hai mươi mấy năm về trước, Duật Tôn còn quá nhỏ nên không hiểu chuyện.

Nhưng anh giờ đây vẫn có thể khắc sâu được cảm giác đó, gần như tuyệt

vọng lúc thống khổ, so với bất kỳ sự hành hạ nào cũng tàn nhẫn máu tanh

hơn.

Cặp chân trên mặt đất của Viên Sơn Hùng dùng sức lết đi,

phàm là có một chút hy vọng sống sót thì ai cũng không chịu ngồi chờ

chết. Khuỷu tay hắn đã trầy rách nhưng vẫn liều mạng chống người lên,

chỉ có như vậy mới có thể chạy trốn nhanh hơn chút ít.

Duật Tôn

không nhanh không chậm đốt lên một điếu thuốc, lần này lại không hút một miếng, mà chỉ kẹp ở ngón giữa. Anh nhìn qua hình xăm Thương Long, lại

một lần nữa nhớ tới cha mẹ chết thảm, trong mắt Duật Tôn dấy lên bi

thương và ngọn lửa máu đỏ, anh đạp chân ga, chiếc xe tăng tốc hướng về

phía Viên Sơn Hùng.

Với tốc độ này, so với đôi chân của hắn hẳn là nhanh hơn.

Viên Sơn Hùng kịch liệt thở dốc, chạy khập khiễng, đầu không ngừng ngoảnh lại phía sau.

"Đừng giết tôi, tha cho tôi đi.”

Hắn chạy lên lề đường, Duật Tôn đạp chân ga, xe phóng qua giải phân cách, hướng về phía người đàn ông trước mặt chạy thẳng tới.

Vô tình trong nháy mắt, Duật Tôn nghĩ tới Mạch Sanh Tiêu và Bôn Bôn. Nếu

như Sanh Tiêu ở đây, cô có phải muốn anh đừng đuổi tận giết tuyệt hay

không? Nếu như Bôn Bôn thấy một cảnh tượng thế này, có phải là bị dọa

đến khóc lóc không ngừng hay không?

Duật Tôn bỗng hoảng hốt, dưới chân anh ý thức đạp chân phanh.

Viên Sơn Hùng mắt thấy đầu xe sắp đụng vào hai đầu gối của mình, hắn không

còn nghĩ nhiều được nữa, đành phải leo lên hàng rào cao hơn một mét.

Thật không ngờ hàng rào đã bị người nào đó phá hỏng, mấy thanh sắt chỉ

có vẻ như là chắc chắn cắm ở đó, bây giờ liền bung ra, trọng tâm của hắn ngã về phía sau, bây giờ đoạn hàng rào đã bị đổ sập.

Aaaaaaa. . .” Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng trong u tĩnh ở nơi núi đồi này."

Phía sau hắn, chính là vực sâu vạn trượng. Hai mắt Duật Tôn nhìn chằm chằm vào rào chắn bị sập kia, ánh mắt của anh

hướng về xa xăm, trong lòng một hồi nhẹ nhõm, rồi lại một hồi căng thẳng đến khó hiểu.

Trong lúc này anh lại một lần nữa nhớ tới Sanh Tiêu.

Duật Tôn lấy điện thoại di động ra, mở máy.

Thông báo đầu tiên hiện lên trên màn hình là mười cuộc gọi nhỡ của Mạch Sanh Tiêu.

Ngón tay của Duật Tôn nhẹ bấm phím gọi lại.

Sau một hồi chuông, anh nghe được giọng nói của Mạch Sanh Tiêu khẩn trương

và lo lắng từ đầu dây bên kia truyền đến: "Tôn, sao anh lại tắt điện

thoại? Em lo lắng gần chết, anh có sao không?”

Trong lòng của anh, lúc này mới hoàn toàn được thư giãn.

"Yên tâm, anh không sao.”

Mạch Sanh Tiêu trong lòng cũng thả lỏng theo, cô thở phào, bàn tay không

nhịn được đặt nhẹ lên ngực: Liên lạc với anh không được, lòng em cứ một

mực lo lắng, luôn cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh.”"

Duật Tôn di chuyển xe, đem xe chạy nhanh ra đường lớn: "Chờ anh, anh sẽ cho em gặp một người.”

"Ai vậy?” Cô hỏi ngay vì không thể chờ đợi được.

A, trở về thì em sẽ biết.”"

Duật Tôn cúp điện thoại, rất nhanh vượt qua những chiếc xe ở phía trước.

Duật lão gia bị biến chứng và bị nhốt hơn 20 năm, bây giờ bên ngoài đã thay

đổi chóng mặt, thành phố Nghênh An này biến chuyển từng ngày. Ông đã


XtGem Forum catalog