
ật vật và lôi thôi, nếu cứ như vậy thì dần dần, người đó nhất định sẽ chán ghét em.” Mạch Sanh Tiêu với đôi mắt tròn
sáng nhìn chằm chằm vào Duật Tôn: ""Bây giờ suy nghĩ lại một chút, như
vậy rất ngốc, đã kết nghĩa vợ chồng, muốn sống cùng nhau chính là cả đời thì làm sao có thể giả bộ lâu như vậy được, có thể tiếp nhận được sự
bình thường của cả hai bên thì mới có thể cùng nhau đi đến cuối cùng.”"
Duật Tôn vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Sanh Tiêu, đến gần hôn lên môi cô.
Mạch Sanh Tiêu đẩy lồng ngực của anh ra: "Nói, anh sẽ không chê em chứ?”
"Về sau, em muốn ăn bao nhiêu mì tôm thì ăn bấy nhiêu, được chưa?”
Sanh Tiêu nghe vậy, cười đến đắc ý: Vậy em cho anh ăn, anh có ăn hay không?”"
Người đàn ông nhíu mi, lại gật đầu: "Có ăn.”
Viên San cũng không như ả đã dự liệu, không thấy Duật Tôn điện thoại đến, ả
nghĩ người đàn ông này đối với mình có hứng thú cơ mà, chẳng lẽ, Duật
Tôn biết rõ là ả không phải là xử nữ?
"Cha, con hôm nay đi tìm hắn.”
Không được phép dính vào! "" Viên Sơn Hùng để tờ báo trong tay xuống, quát
lên: ""Tối hôm đó chỉ là cho con thử dò xét, hiện tại bên kia chưa có
động tĩnh gì, con đi đến trước cửa thì làm được gì?”"
"Cha, chính cha không phải hay nói là muốn chủ động xuất kích đó sao?”
Chuyện hợp tác này có người sẽ cùng làm, cha xem hắn đối với con cũng chỉ hứng thú bình thường, khả năng tan cuộc đã liền quên đi. Con là lá bài vô
dụng, con gái, ba ba còn không hồ đồ đến mức muốn tự tay đẩy con đi ra
ngoài.”"
Viên San khóe miệng lộ ra mỉa mai, ai cũng biết Viên Sơn Hùng giảo hoạt như con báo. Bây giờ xem ả như vô dụng, dĩ nhiên nói so
với hát dễ nghe hơn. Nếu như ra tay không từ thủ đoạn nào thì việc hắn
bán vợ bán con cũng có thể làm ra.
"Cha, nếu hắn gọi điện thoại đến thì con nên làm cái gì bây giờ?”
Đến lúc đó hãy nói, cha sẽ dạy con tiếp theo thì đi thế nào.”"
Viên San đứng dậy đi lên lầu, ả trở lại phòng ngủ cầm lấy điện thoại trên tử đầu giường.
"Alo, Lucy, cậu không phải là có một người thân làm việc trong bệnh viện sao? Cậu buổi chiều hôm nay tới nhà tớ, theo giúp tớ đi làm tiểu phẫu. . . . . . . . Ai nha, thân thể của tớ không có việc gì, tớ muốn tu bổ màng
trinh ngay, đúng đúng, tốt, tớ chờ cậu.” Mạch Sanh Tiêu sáng
sớm đã tỉnh dậy, mới phát giác tướng ngủ của chính mình thật xấu. Cô như con bạch tuộc tám chân dường như bám lấy người của Duật Tôn. Người đàn
ông bị cô lấn đến mép giường, mắt thấy nếu xoay người một cái chắc sẽ
lăn xuống đất mất thôi.
Cả hai người không ai mặc quần áo, nhưng
nguyên cả tấm chăn còn bị Mạch Sanh Tiêu ngang nhiên đắp ở trên người
mình, cô áy náy, bỗng thấy Duật Tôn muốn xoay người.
Cô vội vàng ôm lấy eo của anh.
Sợ anh thật sự sẽ rớt xuống bên dưới.
Đôi mắt phượng hẹp dài của Duật Tôn mở ra, cánh tay thuận thế vòng qua ôm Mạch Sanh Tiêu: Em dậy rồi?”"
"Vâng.”
Điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, người đàn ông với tay lên, liếc mắt, tay anh chỉ hờ hững nhận cuộc gọi: Alo?”"
Mạch Sanh Tiêu giương cao khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua cái cằm kiên quyết của anh.
"Bây giờ? Bây giờ không rảnh. . . . . . . Ăn cơm xong đi, địa điểm tùy ông chọn. Ừ, tốt.”
Ai vậy?”"
Duật Tôn để điện thoại trở về chỗ cũ: "Viên Sơn Hùng.”
"Tôn, anh thật sự muốn hợp tác với hắn sao?”
Anh muốn làm cho hắn trắng tay.” Ngón tay của Duật Tôn vén lên một lọn tóc
của Mạch Sanh Tiêu: ""Anh vốn định là cùng hắn đùa giỡn vui vẻ một chút, nhưng bây giờ không cần nữa. Anh muốn mau chóng giải quyết chuyện này
cho xong ngay rồi trở về Bạch Sa, anh nhớ con trai.”"
Em cũng vậy.” Mạch Sanh Tiêu vùi ở trước ngực anh: Cũng không biết Bôn Bôn ở nhà có ngoan hay không?”
"Dậy đi, hôm nay anh dẫn em đi ra ngoài đổi gió.”
. . . . . . . . . . . . . . . .
Sanh Tiêu tùy ý chọn ấy áo sơ mi tay phồng màu trắng, tóc tai vừa vặn gọn
gàng. Cô ngồi ở vị trí ghế lái phụ, nhẹ nhàng ngồi bắt chéo chân, quần
bút chì màu lam rất tôn lên dáng chân thon, nhìn vào một chút là cảm
thấy như một nữ sinh vừa mới bước ra khỏi cổng trường.
Duật Tôn lén nhìn qua, chẳng trách được, nói anh cái gì mà trâu già gặm cỏ non.
Hai bên tay áo của Mạch Sanh Tiêu được săn lên khuỷu tay, cô nghe được Duật Tôn nói ra: Sanh Tiêu, em mai mốt nên ăn mặc chín chắn một chút.”"
"Em không đủ chín chắn sao?”
Ăn mặc thế này thực trẻ con.”"
"Nhưng em nhớ rõ là anh thích non trẻ.”
Được rồi, tự nâng đá đập vào chân mình.
. . . . . . . . . . . . . .
Duật Tôn cố ý tìm thổ địa của thành phố Nghênh An để làm người dẫn đường,
Mạch Sanh Tiêu thấy đang chạy qua một bờ hồ, cô reo lên để Duật Tôn dừng xe lại.
Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một công viên
bình thường nhưng hồ nước là cảnh thiên nhiên, hai bên cành liễu rủ
xuống lả lướt mềm mại, cảnh sắc đẹp hiếm thấy.
Duật Tôn đậu xe ở
ven đường, anh dựa người vào thân xe ôm lấy Mạch Sanh Tiêu, công khai
trước bàn dân thiên hạ nâng khuôn mặt thanh tú mà thân mật. Mạch Sanh
Tiêu ngả đầu dựa vào bả vai của người đàn ông, bọn họ đứng ở trên lối đi bộ rộng rãi, thân thể thì dựa vào cửa xe.
Hai tay của Duật Tôn
đặt ở bụng của Sanh