XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328985

Bình chọn: 8.5.00/10/898 lượt.

cút đi! "

Viên

San vung ra chút ít động tác, Duật Tôn dứt khoát đứng lên, bàn tay hắn

kề sát vào thắt lưng của Viên San: "Chỗ này uốn mạnh lên, ta không thích phụ nữ như con cá chết. Cô xem cô có gương mặt tốt như vậy, cơ thể

không đến mức cứng ngắc như thế chứ.”

Viên San nghe vậy rất là

kinh hoảng, không nghĩ tới người đàn ông này còn có thể háo sắc như thế. Ả cố nén khó chịu, muốn đem toàn bộ phong tình của bản thân phơi bày.

Duật Tôn trở lại chỗ ngồi, châm một điếu thuốc không có hút lần nào, mà

đặt ở trên gạt tàn thuốc.

Mùi thuốc lá hòa vào hương thơm, vũ đạo của Viên San càng trở nên điên cuồng, ả ta rất nhanh ra mồ hôi đầm đìa. Duật Tôn ở bên cạnh vỗ tay: "Tiếp tục, thật không tệ.”

Cô nàng đột nhiên cảm thấy người đàn ông này có nét vương tử lạnh lùng mà trong ngực lại cất giấu một trái tim gian ác.

Chân của Viên San dừng lại, bàn tay chống trên vách tường bên cạnh, tay kia

đè lại bụng. Không được rồi, tiếp tục như vậy nữa ả ta thật sự sẽ bị

hành hạ đến chết.

"Sao vậy, chỉ có vài món công phu mèo quào sao?”

Viên Sang càng không đoán ra được tâm ý của người đàn ông, ả lập lại chiêu

cũ: Duật thiếu, anh thấy tôi cũng mệt mỏi thành bộ dạng thế này rồi,

chúng ta tìm chuyện khác làm được không?”"

Tốt lắm.” Duật Tôn ném hợp đồng xuống dưới chân của Viên San: Đi ra ngoài.”

Sắc mặt cô ả cứng đờ, xem ra đàn ông chỉ có thể biến thái cỡ này.

Duật thiếu. . . . . . .” Viên San từ từ cúi người xuống, nơi đã trải qua

giải phẫu bây giờ khó chịu muốn chết. Ả khó khăn nhặt hợp đồng kia lên:

Anh đã không có hứng thú, vậy được, tôi sẽ nhảy.”

Duật Tôn cũng tự cảm thấy chính mình xấu xa, Viên San bằng bất cứ giá nào cũng vặn vẹo vòng eo.

"Động tác của chân, ta nhìn không ra vũ đạo của cô.”

Vận động kịch liệt ở dưới thân, Viên San đột nhiên thét chói tai, hai tay ả ôm lấy bụng ngồi chồm hổm xuống. Duật Tôn chứng kiến một dòng đỏ thẫm

từ đùi trong của cô ả đi xuống.

A, quả nhiên bị phá.

Hắn chỉ muốn giáo huấn cho cô ả, không nghĩ tới vật kia trải qua vận động có vài cái lại thật sự bị phá.

Giả chính là giả.

Cô làm sao vậy?” Duật Tôn cố tình hỏi."

Viên San khuôn mặt trắng bệch, khoát khoát tay: "Chắc là. . . . . . . Có thể tôi đã đến tháng.”

Oh.” Duật Tôn gật gật đầu: Nhảy rất tốt.” Hắn lấy ra cây bút, ký lên trên hợp đồng.

Hắn đứng dậy đi đến trước mặt Viên San: "Đi thôi, ta đưa cô trở về.”

Viên San cố nén khó chịu, cầm lấy túi xách đi theo sau lưng Duật Tôn.

Xong, hợp đồng này đã được ký kết thành công, về sau người đàn ông này có nói gì thì cô ả cũng không dám chọc vào. Vừa mới bắt đầu ả còn mơ mộng,

muốn đi thử một lần, thì ra là có người háo sắc đặt biệt, ít nhiều gì

cũng đều là biến thái.

Không ngờ rằng lần thứ hai của ả, còn chưa dùng đến đã bị tự mình phá hoại.

Nhưng Viên San còn có chút vui mừng, đó là Duật Tôn đưa ả trở về.

Vừa tới cổng, liền chứng kiến một đại bang đứng ở bên ngoài, Viên San theo Duật Tôn xuống xe.

Duật thiếu.” Người đàn ông dẫn đầu mở cổng chính ra, bọn họ đi vào như chỗ

không người, Viên San theo sát ở phía sau: Các người là ai, nơi này là

nhà của tôi.”

Duật Tôn tận lực bước đi thật chậm để đợi cô ả: "Dẫn ta đi gặp cha cô.”

"Những người này. . . . . . .”

Đi thôi.” Duật Tôn kéo lấy cổ tay của cô nàng."

Lúc đi vào phòng khách của Viên gia, Viên Sơn Hùng đang ngồi ở trên ghế

salon vừa xem báo, vừa chờ tin tốt của con gái. Nhưng lại chứng kiến một đại bang xông tới, hắn rất nhanh phản ứng lại: "Các ngươi là ai?”

Tầm mắt trông thấy Duật Tôn và Viên San tiến lên phía trước, hắn lúc này mới thở ra: "Thì ra là Duật thiếu.”

"Cha.” Viên San đi đến bên cạnh hắn.

Con gái, con làm sao mà sắc mặt lại khó coi như vậy?”"

Duật Tôn tự mình tìm chỗ ngồi xuống: "Không có việc gì, chúng tôi vừa rồi chơi đùa một lát, à, đây là hợp đồng.”

Viên Sơn Hùng buông tay khoác ở bả vai Viên San ra, hắn ra hiệu cho bảo mẫu

đi pha trà, cầm lấy hợp đồng xem kỹ một lần: "Duật thiếu, ngài yên tâm,

cuộc trao đổi này bảo đảm làm cho ngài lợi nhuận thêm cao.”

"Viên tổng, vậy chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Hợp tác vui vẻ! "" Viên Sơn Hùng đi đến trước người Duật Tôn, hắn duỗi một

tay ra định bắt tay, lại thấy đối phương cũng không có ý tứ đứng dậy.

Thật không thể không ngượng ngùng thu hồi tay lại, chẳng lẽ người trẻ

tuổi bây giờ đều như vậy? Cuồng vọng đến mức không ai bì nổi."

Nhưng trong làm ăn có phân cao thấp, chỉ có thể nhịn.

"Ta nghe nói, công ty của các ngươi đời trước là một tập đoàn rất lớn, như thế nào mà mới 20 năm đã lụi bại thành như vậy?”

Còn gì khác ngoài làm ăn kinh tế bị đình trệ, về sau còn gặp phải khủng hoảng kinh tế. . . . .”"

Phải không?” Duật Tôn ngẩng đầu, nhìn kỹ xung quanh: Nhà này rất tốt, dù thế nào cũng đáng mấy trăm vạn phải không?”

Viên Sơn Hùng nhìn đoàn người ở sau lưng Duật Tôn xếp thành một hàng, như một cuộc chiến. . . . . . . . .

"Đúng đúng, trong nhà đáng giá cũng vì những thứ bất động sản.”

Ta với ông thật đúng lúc trái ngược nhau.” Duật Tôn giương cao khóe miệng, cười đến là bình tĩnh: ""Gần đây trong tay tiền dư nhiều không c