
suy nghĩ một chút: "Đã lâu chưa ăn mì tôm, em muốn ăn mì tôm.”
"Thứ đó không tốt, không cho phép ăn.”
Sanh Tiêu bướng bỉnh: Em muốn ăn ngay cơ.”"
Ngón tay của Duật Tôn nhẹ vòng qua mái tóc của Mạch Sanh Tiêu: "Sanh Tiêu,
anh còn chưa có cùng em đi làm tóc, anh bây giờ dẫn em đi, thấy thế
nào?”
Anh thật sự là vừa mới nhớ ra nên muốn làm ngay.
Duật Tôn trước đây có cho cô thẻ hội viên VIP làm tóc, Sanh Tiêu mở bóp ra, may mà vẫn còn kẹp ở bên trong.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trước gương, nghe chủ tiệm giới thiệu cho cô. Cô chưa
bao giờ thử làm tóc uốn xoăn, Duật Tôn ngồi ở trong ghế sô pha khu chờ
đợi, anh vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy sắc mặt khó xử của Sanh Tiêu
đang nhìn chằm chằm vào cataloge các kiểu tóc.
Anh đứng dậy đi
đến bên cạnh Mạch Tiêu, từ trong tay chủ tiệm lấy ra một quyển cataloge
khác: "Kiểu tóc này rất hợp với em, nhất định sẽ rất đẹp.”
Sanh Tiêu sờ sờ vào tóc mình: "Làm được như vậy sao? Như vậy thì có ngắn quá không?”
"Không đâu, làm xong thì giữ gìn tốt, nếu có nhuộm tóc thì. . . . .”
Không cần.” Mạch Sanh Tiêu và Duật Tôn đồng thanh lên tiếng, bàn tay của Duật Tôn khẽ vuốt tóc của cô: ""Chất tóc của cô ấy đẹp, không cần phải nhuộm tóc.”"
"Vâng.”
Mạch Sanh Tiêu ngồi thư giãn ở trong ghế, ánh mắt của cô khẽ nhắm, thiếu chút nữa là ngủ quên mất.
Chờ lúc mở mắt ra lần nữa, liền thấy Duật Tôn đã đứng ở sau lưng mình. Đầu
tóc đã làm xong, giống như mái tóc hoa lê, phần đuôi tóc nhẹ uốn cúp vào trong, phía trên xõa ra rối tự nhiên. Duật Tôn cúi người xuống, ánh mắt nhìn chăm chú vào Sanh Tiêu ở trong gương: Đẹp lắm.”"
Mạch Sanh Tiêu vừa nhìn thì cảm thấy kiểu tóc này có vẻ nhìn cô càng trẻ tuổi.
"Có phải trông rất giả bộ trẻ con không?”
Nhìn em vốn đã trẻ tuổi.”"
Sanh Tiêu bị người đàn ông nắm tay đi ra tiệm cắt tóc, cô quay đầu lại thì
nhìn thấy không ít vợ chồng son đều cặp kè bên nhau. Mạch Sanh Tiêu
không khỏi khoác ở tay Duật Tôn, như thế này thật tốt. Cô có thể cảm
giác được Duật Tôn là người đàn ông của mình. Bọn họ như bây giờ, mới
chân chính như một cặp vợ chồng bình thường.
Bọn họ tản bộ đi đến bãi đậu xe cách đó không xa. Mạch Sanh Tiêu nhắm mắt lại, đầu nhẹ dựa
vào hướng bả vai của Duật Tôn. Anh đi một bước, cô cùng bước ra một
bước, hoàn toàn tín nhiệm nơi anh.
Trở lại khách sạn, cả hai
người buổi tối đã không thể ăn được một miếng ngon miệng. Duật Tôn cho
người đưa pizza lên, Mạch Sanh Tiêu rót nước sôi vào hộp mì ăn liền
Khang Sư Phụ, bây giờ đang ngồi ở trước bàn làm việc của Duật Tôn.
Người đàn ông giống như đang bận công sự, cánh mũi lại tràn ngập hương vị mỳ
gói xua đi không được, anh rất không thích loại đồ ăn không tốt cho sức
khỏe này: "Vứt hết đi, ở dưới lầu em muốn ăn cái gì cũng có.”
Mạch Sanh Tiêu cắn muỗng nhựa: "Em chỉ thích ăn mì tôm.”
Lúc đi học vì điều kiện không tốt, đại đa số sinh viên cũng sẽ mua một
thùng để ở trong ký túc xa, Sanh Tiêu rất nhớ cảm giác này.
Cô mở nắp hộp ra, hương thơm của gia vị mì tôm trong nháy mắt lan tỏa đến mỗi góc trong phòng.
"Thật thơm.”
Cô nếm thử một miếng, khi đó ngày nào cũng phải ăn đến muốn ói, bây giờ đã lâu không ăn nhưng cảm thấy so với sơn hào hải vị kia thì cô còn muốn
ăn hơn.
Cửa sổ trong phòng đều đã mở ra nhưng mùi vị này vẫn cứ ngào ngạt.
Mạch Sanh Tiêu ăn hai miếng, thấy Duật Tôn cầm miếng pizza trong tay, ánh
mắt lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, cô đứng lên đi đến bên
cạnh anh: Anh có muốn nếm thử một miếng không?”"
"Anh không ăn.”
Quả thật hương vị rất ngon.”"
"Mạch Sanh Tieu, ăn thứ này sẽ bị béo phì.” Duật Tôn ngẩng đầu lên, làm như có thật mà nói ra như vậy.
Mập thì mập, em không sợ.” Sanh Tiêu ở bên cạnh anh, vì muốn cho thấy mình ăn rất ngon miệng, cô cố ý hút sợi m"
ỳ vào miệng. Duật Tôn nhìn qua bộ dáng đó của cô, có chút mắc cười: "Ăn không có ý gì cả.”
Cái miệng nhỏ của Mạch Sanh Tiêu đang nhai, lại hít một hơi.
Khụ khụ khụ. . .” Không nghĩ tới mình không cẩn thận đến sặc, cô cúi người
xuống ho kịch liệt. Duật Tôn vội vàng vứt bỏ thứ ở trong tay, rút lấy
mấy tờ khăn giấy, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cô: Đã nói em đừng ăn, còn cứ
không chịu nghe lời.”
Sanh Tiêu sặc đến trong mắt đầy nước mắt,
một đôi mắt đỏ bừng, cô cầm lấy khăn giấy Duật Tôn đưa cho chùi loạn lên mặt: "Cay chết em rồi.”
Duật Tôn lấy cho cô ly nước lạnh, Mạch Sanh Tiêu uống ngay vài ngụm, lúc này mới ngừng ho khan.
Cô vỗ nhẹ ngực: "Mất hết cả mặt.”
"Một chút tốt cũng không có phải không?”
Sanh Tiêu gật đầu, đem nửa tô mì còn dư lại đặt trên bàn làm việc của người
đàn ông. Duật Tôn giữ chặt tay của cô đi đến trước bàn, thuận thế làm
cho Mạch Sanh Tiêu ngồi lên đùi mình.
Có đôi khi, bộ dáng của cô thật giống như trẻ con.
Sanh Tiêu nhìn thấy anh đang cười: Không cho phép.” Cô lấy tay che miệng
Duật Tôn lại: ""Tôn, em cũng nói cho anh biết một bí mật.”"
"Bí mật gì?”
Nếu là trước đây, em khẳng định không dám ở trước mặt anh mà làm ra bộ dáng này đâu. Em luôn nghĩ rằng, thích một người thì không thể làm cho người đó nhìn thấy mình lúc ch