
ạ thấp xuống, Lôi
Lạc thấy thế cũng thu hồi động tác muốn lấy vũ khí.
Mạch Sanh Tiêu thấy Dạ Thần đang cầm lấy vũ khí trong tay cô ra, cô lắc đầu: "Không, ta muốn giết hắn rồi! "
"Sanh Tiêu, trên tay của cô không nên dính vào máu tươi.” Dạ Thần thấy thân
thể của cô lảo đảo, tay trái thuận thế ôm lấy eo của cô.
Trong mắt Lôi Lạc thoáng hiện lên đắc ý, nhấc chân muốn rời đi.
Lôi Lạc.” Dạ Thần gọi hắn lại: ""Ta ngày hôm qua đã nói với ngươi, chuyện kia đã là lần cuối cùng.”"
Lôi Lạc nghe ra trong lời nói của người đàn ông có chút kỳ lạ, hắn thấy ánh mắt Dạ Thần lóe qua một tia âm lệ cực nhanh, họng súng đen ngòm dĩ
nhiên nhắm thẳng vào hắn.
"Dạ Thần, chẳng lẽ ngài. . . . . . .”
Ta đã nói với ngươi, đừng xem nhân từ của ta là một thói quen! """
"Nhưng mà. . . . . . . .” Cho đến thời khắc này, Lôi Lạc mới bắt đầu kinh
hoảng: Tôi là trợ thủ đắc lực nhất của ngài, ngài. . . . . .”"
Pằng! ! !
Bảo mẫu đúng lúc che đầu Bôn Bôn lại, cũng ôm bé con xoay người đi nơi khác.
Viên đạn ở giữa ngực, một đòn chí mạng.
Lôi Lạc trợn tròn mắt ngã xuống đất, gương mặt vẫn còn vẻ khó có thể tin.
Mạch Sanh Tiêu kinh ngạc, Dạ Thần ra tay quá nhanh, cô cũng không kịp phản
ứng. Cô càng không ngờ tới, Dạ Thần thật sự sẽ nổ súng hướng vào Lôi
Lạc.
Alice đứng ở đằng xa cũng khó che miệng trong tiếng kinh hô, như vậy thì Dạ Thần đối với Mạch Sanh Tiêu chỉ sợ không hề đơn giản. . . . . . . .
Người đàn ông nắm chặt súng trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đó của Lôi Lạc
Tâm tình hắn phức tạp đem vũ khí thả lại thắt lưng. Nghe được tiếng súng,
vài tên vệ sỹ lần lượt chạy tới: "Dạ Thần, đã xảy ra chuyện gì?”
"Đem hắn. . . . . . . . . An táng thật tốt.”
Mấy người theo tầm mắt của hắn nhìn lại, tất cả đều kinh hãi.
******************
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, nhìn Bôn Bôn đang tắm ở cách đó không xa,
con trai bây giờ đã yên tâm không ít, bảo mẫu đặt con vịt nhỏ vào trong
chậu, bé con còn biết đưa tay ra lấy.
Dạ Thần ngồi đối diện cô trên ghế salon, từ lúc vào cho đến bây giờ, người đàn ông một câu cũng không nói ra.
Mạch Sanh Tiêu không hiểu sao trong tim có chút mệt mỏi.
Lôi Lạc, chướng ngại này đã bị diệt trừ đi, cô vốn nên thật cao hứng mới đúng.
Cô không biết là cái chết của hắn có gì tiếc hận, dù sao đối với một đứa
bé mà cũng có thể xuống tay được thì hiền hòa khẳng định là không đáng.
Cô ngẩng đầu nhìn Dạ Thần: Anh thả cho chúng tôi một cửa rời đi đi, anh
cùng Duật Tôn ân oán đến đây nên chấm dứt, cha mẹ của anh ấy đều chết ở
trong tay các người, hiện tại mẹ của anh. . . . . . thôi, các người đều
cho mình một cuộc sống tốt đi, được không?”"
Còn có thể xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra được sao?” Đầu của Dạ Thần nhẹ ngước lên: Đi qua đường, có thể lui về sao?”
"Nhất định có thể, oan oan tương báo, khi đó, các người cũng đều chỉ là những đứa trẻ. . . . .”
Dạ Thần nhẹ lắc đầu: Không thể quay về, Sanh Tiêu. . . . . .” Ánh mắt của
hắn sáng quắc nhìn về phía cô: ""Ta và hắn, nếu như không phải là ta
chết, thì chính là hắn. Trong lòng cô, ý nghĩ đầu tiên chính là không
chút do dự mà hy vọng ta chết phải không?”"
Mạch Sanh Tiêu miệng
nhẹ mấy máy, cô đột nhiên thật sự hy vọng rằng chuyện này đến đây nên
dừng lại. Chẳng lẽ, nên chết một người mới có thể dẹp loạn sao?
Dạ Thần nói đúng, đáp án của cô, tất nhiên là sẽ không trải qua một chút do dự nào.
Mạch Sanh Tiêu hạ mắt xuống, không mở miệng thêm nữa. Sanh Tiêu nhớ thương Duật Tôn.
Cô rõ ràng hiểu được Duật Tôn cả đời không thể nào để cho Dạ Thần hành hạ
như vậy, hoặc là, Dạ Thần giết hết cả nhà bọn họ, hoặc là, Duật Tôn đi
ra giết chết Dạ Thần.
Mạch Sanh Tiêu tâm phiền ý loạn rối bời,
hai tay cô che mặt lại. Cái chết của Lôi Lạc đối với cô ít nhiều cũng có chút xúc động, cô làm không được máu lạnh như Alice. Dù thấy Bôn Bôn bị ném vào hồ bơi trong nháy mắt, cô thật sự xúc động muốn nổ súng nhưng
trong tiềm thức, cô đối với hành vi có thể dễ dàng kết thúc một cuộc
sống thì vẫn không chấp nhận được.
Dạ Thần trong lòng có tâm sự, bóng dáng cao lớn của hắn đi về hướng cửa sổ.
Mạch Sanh Tiêu lấy khăn lông choàng ở trên vai xuống, cô đi đến trước bồn tắm của Bôn Bôn, ngồi xổm xuống cẩn thận tắm cho con.
Bôn Bôn vừa bị sặc nước, lúc mới đầu tắm rửa có vẻ e ngại một chút, bàn tay nhỏ bé rõ ràng vịn lấy thành bồn tắm. Mạch Sanh Tiêu nhận lấy ghế nhỏ
mà bảo mẫu đưa cho, cô từng cái một lau lên thân thể nhỏ mập mạp của Bôn Bôn.
Dạ Thần nghiêng mặt qua, chứng kiến vẻ mặt chăm chú của
Sanh Tiêu. Alice đã từng nói, Bôn Bôn mắc phải bệnh tự kỷ. Dạ Thần biết
rõ, đối với đứa con như vậy, Mạch Sanh Tiêu cần phải trả giá so với
những gia đình bình thường khác gấp nhiều lần bằng tâm huyết yêu thương
đứa bé.
Bảo mẫu ôm lấy Bôn Bôn, Sanh Tiêu dùng chăn lông quấn
lại, sau đó ôm con đến bên giường lớn: "Tôi muốn đưa Bôn Bôn đến gặp
Duật Tôn.”
Mạch Sanh Tiêu bất thình lình mở miệng
Dạ Thần sắc mặt chợt lạnh lẽo: "Không được.”
"Anh ấy là cha của Bôn Bôn, hơn nữa là ở chỗ của anh, chúng tôi còn có thể trốn đi đâu?”
Ta sẽ không