XtGem Forum catalog
Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210085

Bình chọn: 10.00/10/1008 lượt.

ốt hơn.

Ngày đó khi ta thấy cô đút cho bà ấy nước ô mai, ta đã nói cho bà ấy rằng

đối với cô, ta sẽ không xuống tay, nhưng thù giết cha không thể không

báo. Ta còn nhớ tận tường mẹ ta lúc ấy nói với mình rằng, Không cần

phải. . . . . . . . . thù. . . ". Ta hiểu rõ ý của bà, bà ấy muốn ta

không cần phải ôm hận, buông bỏ báo thù.”

"Vậy vì sao anh lại còn lấn sâu vào thù hận?”

Sanh Tiêu, ta nói thật với cô. . .” Dạ Thần nhẹ chống cằm lên đỉnh đầu mạch

Sanh Tiêu, hương dầu gội thảo dược mới mẻ thấm sau vào tâm can: ""Nếu

như mẹ ta không chết, ta thật sự có thể buông tay việc báo thù. Nhưng

bây giờ bà ấy chết ở xứ người, ta ngay cả gặp mặt bà lần cuối cùng cũng

không thể gặp được. Trong tim ta bị rạch vào nhiều vết thương, nếu khi

không tìm hắn báo thù thì ta chỉ có thể áy náy mà chết. Tất cả bởi vì ta chủ quan nên cục diện hôm nay mới biến thành như thế.”"

"Ân Lưu Khâm, anh đang chui vào một cái ngõ cụt.”

Hắn thừa nhận.

Chính mình tự hành hạ bản thân, đừng mong người ngoài đồng cảm với anh.”"

"Sanh Tiêu, có người nào đang sống sờ sờ bị miệng lưỡi của cô làm tức chết chưa?”

Mạch Sanh Tiêu không được tự nhiên, muốn tạo khoảng cách với hắn: Có thể buông tay của anh ra không?”"

"Ta đối với cô như thế nào, cô có hiểu được không?”

Cổ của Sanh Tiêu cứng đờ, nửa người trên không thể động đậy được: Muốn cho tôi cảm kích anh?”"

Xem ra, cô biết ta đối với cô không bình thường.” Người đàn ông ở bên tai

cô khẽ cười: Ta có thể muốn cô, dù là cô giãy giụa cũng không chống được sức lực của ta. Ai cũng không giúp cô được, nếu chúng ta cũng có con

của mình thì cô có phải sẽ xem xét mà ở lại đây không?”

"Ân Lưu

Khâm, anh có biết mình đang nói cái gì không?” Mạch Sanh Tiêu bởi vì

những lời này của hắn mà toàn thân giống như rơi vào hầm băng.

Đến ngày đó, ta có thể bỏ qua Duật Tôn và Bôn Bôn.”"

"Anh nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Cô thương hắn?”"

Mạch Sanh Tiêu mở ra đôi mắt, đem thân thể nghiêng đi chút ít nhưng nơi

khuôn mặt có thể cảm nhận được hơi thở của Dạ Thần: "Nói nhảm.”

"Nếu đúng, ta có cần phải ra tay?”

Giống như cha của anh, dùng việc tước đoạt hạnh phúc của người khác làm thú vui phải không?”"

Đêm Thần không lên tiếng, hắn không kiềm chế được suy nghĩ, nếu hắn thật sự cưỡng bức thì sẽ có kết quả như thế nào?

Hắn lắc đầu, đối với cô, hắn làm không được.

"Anh hãy trở về đi.”

Ta ngủ ở đây.”"

Trong lòng Mạch Sanh Tiêu lập tức gióng lên hồi chuông báo động: "Không được.”

Dạ Thần cũng không nói thêm nữa, hắn vòng qua tay của Sanh Tiêu, dù cô có

giãy giụa thế nào cũng không buông ra. Dần dần, hơi thở của người đàn

ông trầm ổn, Mạch Sanh Tiêu quay đầu lại, hình như, là hắn đã ngủ say

rồi.

Cô dè dặt đẩy tay của Dạ Thần ra, Sanh Tiêu mở đèn lên, ánh mắt vô tình nhìn thấy một xâu chìa khóa trên tủ đầu giường.

Dạ Thần ngủ ở bên cạnh cô, hắn khó có được giấc ngủ say như vậy.

Mạch Sanh Tiêu đặt tay lên ngực, không che được phần kích động kia, tim của

cô đập rộn lên muốn thở không nổi. Sanh Tiêu nhẹ nhàng rời khỏi giường,

vòng qua cuối giường, lấy xâu chìa khóa kia dè dặt nắm trong lòng bàn

tay.

Cô ngắm nhìn Bôn Bôn trong giường em bé, con đang ngủ rất

ngoan. Mạch Sanh Tiêu sợ đánh thức Dạ Thần bên cạnh nên không dám ôm Bôn Bôn ra ngoài.

Cô siết chặt xâu chìa khóa, rón ra rón rén đi tới

cửa, Sanh Tiêu vặn tay cầm, sợ người đàn ông kia đang giả vờ ngủ nên

đứng quan sát một lát, thấy hắn nằm không nhúc nhích gì nữa, lúc này cô

mới đánh bạo đi ra ngoài.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mạch Sanh Tiêu lúc bước qua phòng Alice, cô gõ nhẹ lên cửa.

Một hồi lâu sau mới thấy cửa được mở ra: "Sanh Tiêu, đã muộn thế này còn làm gì vậy?”

Sanh Tiêu đưa thứ gì đó lên cao: "Tôi nghĩ, đây là chìa khóa phòng của Dạ Thần.”

Thần sắc mệt mỏi của Alice chợt lóe lên, cô ta xoa nhẹ khóe mắt, nhận lấy

chiếc chìa khóa trong tay của Mạch Sanh Tiêu, sắc mặt khó nén được vui

mừng: "Cô lấy ở đâu ra?”

"Dạ Thần cầm theo nó.”

Sao?” Alice vẻ mặt căng thẳng theo: ""Không thể nào, hắn bây giờ ở trong phòng của cô sao?”"

Hắn ngủ thiếp đi.” Mạch Sanh Tiêu nắm chặt cổ tay của cô ấy: Đi, từ từ sẽ nói với cô về hắn.”

Alice còn chưa kịp thay quần áo, vẫn mặc đồ ngủ ra khỏi cửa, nghe xong lời

nói của Sanh Tiêu, cô ta khó nén được giật mình: "Hắn ngủ ở trong phòng

của cô, các người. . . . . . .”

Đoán mò cái gì vậy?” Mạch Sanh Tiêu sải bước đến trước cửa phòng Dạ Thần: Mau lên.”

"Tôi phát hiện cô rất có tố chất làm gián điệp.”

Sanh Tiêu nhìn vào mắt Alice: Còn không phải do bị ép buộc sao.”"

Một xâu chìa khóa, không biết tột cùng là cái nào mới đúng. Mạch Sanh Tiêu

khẩn trương thử mấy cái, Alice đứng ở cửa thay cô canh chừng: "Được chưa vậy?”

"Đừng có hối thúc tôi.”

Vốn đang khẩn trương vội vàng.

Cách! ! ! """

"Được rồi?” Hai mắt Alice trợn tròn.

Mạch Sanh Tiêu vặn tay cầm ra, hướng về Alice nháy mắt, Alice cùng cô đi vào trong phòng.

Hai người lúc đi vào, thuận tay đóng cửa lại.

Mạch Sanh Tiêu cho rằng trong phòng sẽ đen nhánh một màu chứ không nghĩ được bên trong đèn lại sáng trưng,